Có lẽ, từ sự buông lỏng quản lý nào đó, mà rất nhiều những “trang trại” rộng một vài héc-ta, công khai nuôi nhốt trái phép nhiều cá thể khỉ hoang dã đã không hề bị xử lý. Các đối tượng thừa nhận: với đàn khỉ mà họ mua bán phi pháp và “giam cầm” kia đều là mua lậu từ thợ săn và không có giấy phép nuôi nhốt động vật hoang dã quý hiếm. Những kênh tỉ view của họ đều hoạt động công khai và dùng mọi chiêu trò tiếp cận người xem, vậy tại sao cơ quan quản lý “không biết” và chưa xử lý triệt để, cho đến khi nhóm phóng viên vào cuộc?!

Có hay không khoảng trống pháp lý không hề nhỏ ở đây? Làm thế nào để các bi kịch này không còn diễn ra trong tương lai, khi người xem bị công nghệ quay và dựng phim “lừa mị”, có nhiều người xem, các đối tượng càng có nhiều tiền từ những nền tảng xuyên biên giới nhờ đó. Và họ tiếp tục đầu tư, mở rộng kênh, mở thêm kênh một cách tinh vi, bài bản hơn nữa. Cuối cùng thì thiên nhiên phải gánh chịu quá nhiều mất mát. Khi cân bằng sinh thái bị vỡ, thì con người phải gánh chịu hậu quả.

Có hay không khoảng trống pháp lý không hề nhỏ ở đây? Làm thế nào để các bi kịch này không còn diễn ra trong tương lai?

Không từ thủ đoạn nào, bất chấp luật pháp để… câu view

Như đã phân tích, các đối tượng làm “kênh khỉ” đã bằng mọi giá, “bất chấp” đạo đức và luật pháp, các đối tượng dùng mọi chiêu trò để kiếm tiền từ lũ khỉ tội nghiệp. Ở bài trước, khi phóng viên nhập vai là người làm thuê cho Nguyễn Văn K, tại Thành phố Hồ Chí Minh, chú khỉ nhỏ ốm yếu bị bắt từ rừng về, đã bị các đối tượng mang ra trời nắng quay video cho đến khi chú khỉ ngã bệnh và chết. Tất cả là vì quy luật này: tiền về tỷ lệ thuận với số lượt xem trên nền tảng mạng xã hội.

Đối tượng tên G ở Đắk Lắk nuôi hai con khỉ mặt đỏ trong nhà. Lúc chúng tôi tới, vợ G sắp sinh em bé. G đã tâm sự với chúng tôi về ý định đưa khỉ vào bệnh viện, nơi vợ G được thuê phòng riêng chờ sinh nở, để quay cảnh khỉ chăm sóc bà chủ, đón em bé sơ sinh. Nhiều đối tượng (như L.N.G ở Thanh Hóa) đã đưa các em bé sơ sinh thơ ngộ tiếp xúc gần, nằm ngủ thiêm thiếp, áp má vào má khỉ con, bất chấp các chuyên gia nhiều lần cảnh báo nguy cơ bệnh tật trầm trọng lây từ người sang khỉ, từ khỉ sang người.

Theo Tiến sĩ Tilo Nadler, người có hơn 30 năm nghiên cứu và bảo vệ linh trưởng ở Việt Nam: Việc ôm ấp, gần gũi khỉ quá mức như trên cực kỳ nguy hiểm cho sức khoẻ của cả người và động vật, vì nhiều loại bệnh nguy hiểm như viêm gan A, B và lao phổi có thể dễ dàng lây lan. (Ảnh: Từ kênh YouTube của một số đối tượng mà loạt bài này mô tả, điều tra)

Chưa hết, một chủ kênh ở Đà Nẵng còn cẩu thả để khỉ nhỏ chết thảm, rồi anh ta rồi tiến hành quay video đám tang của con khỉ rất “thê lương”. Nhiều dấu hiệu cho thấy, họ còn tung tin là đối tượng tên L (người luôn vào vai gần gũi chăm bẵm khỉ) cũng qua đời cùng thời điểm chú khỉ xấu số kia. Khi chúng tôi vào hiện trường tìm hiểu thì tá hoả: mộ con khỉ được trang điểm, mặc áo quần mũ mãng đem mai táng như trên video đã đăng tải là… không hề có ở đó. Hỏi về người chết cùng con khỉ đó, thì gã đang trông coi khu vực đó chỉ ậm ừ. Truy tìm theo mạng xã hội mà các đối tượng hay “diễn trò”, mới tá hỏa: nhân vật L vẫn dùng tài khoản cá nhân của anh ta để… tương tác đều cùng “bá tánh”.

Về quê anh ta tìm hiểu, thì hàng xóm ai cũng bảo, “hắn vẫn sống lề lề ra đó, đem tiền về chăm mẹ, chết đâu mà chết". Mục đích của các đối tượng có thể là: kêu gọi tình thương, sự ủng hộ “từ thiện” của người xem khắp trong và ngoài nước. “Sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi”!

Trên kênh của mình, các đối tượng “truyền thông” về con khỉ nhỏ bị chết và cả “chú L” qua đời (trong khi tất cả các nguồn tin đều cho thấy anh ta còn sống), để làm gì? Mục đích là câu view, quan trọng hơn nữa là… tiền. (Ảnh: Kênh khỉ của đối tượng)

Trên kênh của mình, các đối tượng “truyền thông” về con khỉ nhỏ bị chết và cả “chú L” qua đời (trong khi tất cả các nguồn tin đều cho thấy anh ta còn sống), để làm gì? Mục đích là câu view, quan trọng hơn nữa là… tiền. (Ảnh: Kênh khỉ của đối tượng)

Nực cười hơn là trường hợp của đối tượng tên Thái Văn S ở Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk. Người này còn tạo một kịch bản “kỳ lạ” một cách bất chấp luật pháp để câu view. Khoảng 1 năm trước, khi chúng tôi “hoá trang” vào gặp gỡ, trò chuyện với anh ta, S tiết lộ mình nuôi hai con khỉ trái phép để “làm kênh”. Gần đây, tháng 3 năm 2026, khi chúng tôi đang liên lạc với anh Nguyễn Quốc Hưng, Chi Cục trưởng Kiểm lâm Đắk Lắk để tố cáo dấu hiệu sai phạm của Thái Văn S và nhiều đối tượng “trùm sò” khác, thì xảy ra một sự việc “không tin được dù đó là sự thật”. Cán bộ kiểm lâm, các trung tâm cứu hộ ở tỉnh đau đầu vì rất nhiều người xem kênh của Thái Văn S và gọi điện “hỏi han”, “chất vấn” đủ kiểu.

Lý do là Thái Văn S đã làm một video dài đăng tải ở “kênh khỉ” mà anh ta điều hành trên YouTube, mô tả việc S đang âu yếm ôm ấp hai con khỉ nhỏ thì bỗng dưng có nhóm người quần áo mũ mãng ra dáng nhà chức trách đến lập biên bản đòi tịch thu hai cá thể động vật hoang dã để đem đi cứu hộ. Anh ta vật vã đau khổ, lăn ra đường có vẻ rất “thảm”. Anh ta đăng tải trên mạng xã hội, đủ video chi tiết về “biên bản tịch thu” động vật hoang dã, tên “các đơn liên quan” với “dấu triện” có vẻ đàng hoàng, cả chiếc ô tô bán tải có dán “logo” bảo vệ thiên nhiên của một tổ chức hàng đầu thế giới…

Tuy nhiên, bất cứ ai có chút kiến thức cũng sớm nhận ra: trang phục kia không phải của ngành kiểm lâm, văn bản thì đoạn nào cũng bịa tạc ngớ ngẩn. Điện thoại của cán bộ cứu hộ, kiểm lâm khu vực và Chi Cục kiểm lâm Đắk Lắk “cháy máy” vì các cuộc gọi hỏi, nhiều khán giả bình luận tiêu cực liên quan đến “cán bộ” trong lĩnh vực này. Nhưng sự thật thì khỉ quý hiếm vẫn ở nhà của S (dù nuôi trái phép), tất cả các hình ảnh trên là màn kịch vụng về để câu view. Ngoài tiền từ “đếm view ngoại” do các nền tảng như YouTube trả, các đối tượng còn rất ham tiền và quà tài trợ từ niềm thương cảm của người xem.

Đối tượng Thái Văn S đã bịa tạc ra chuyện cơ quan chức năng tới lập biên bản tịch thu đàn khỉ của anh ta (bịa ra xe của các tổ chức, bịa ra văn bản tịch thu “động vật hoang dã”, bịa ra các “nhân vật” cán bộ với trang phục thoạt trông giống các đồng chí kiểm lâm…) rồi anh ta đau khổ khóc lóc (chắc là) để kêu gọi từ thiện - xem các ảnh trên. Phóng viên chúng tôi đã dày công tìm hiểu, cùng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk đã vào cuộc làm rõ trắng đen vụ này và S đã phải gỡ video, nhận lỗi, giao nộp các cá thể khỉ nuôi trái phép cho công an và kiểm lâm đem đi cứu hộ. (Ảnh: cắt từ video trên kênh của đối tượng S)

Tiêu biểu cho tính chất phức tạp của tình trạng săn bắt, buôn bán, nuôi nhốt, lạm dụng khỉ con để kiếm tiền trên mạng xã hội, có thể kể đến vụ cứu hộ khỉ K ở Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Bạn khỉ bé xíu này là nhân vật chính trong kênh YouTube có tên “Monkey K…” do một người trẻ tên là Lê Như Ng quản lý. Kênh này có lượng người theo dõi đông, người hâm mộ tìm đến khá ầm ĩ, thậm chí, họ còn bị nhiều tổ chức uy tín điều tra, tố cáo về dấu hiệu thông qua sự “nổi tiếng” của khỉ K để kêu gọi tài trợ. Khi các đồng chí kiểm lâm tịch thu khỉ K, theo lãnh đạo Vườn quốc gia Bến En (nơi đang cứu hộ bạn khỉ này), Ng đã hơn một lần đề nghị được hối lộ cho lực lượng làm nhiệm vụ, để hắn được mang khỉ K về.

Sau khi bị “tịch thu” khỉ mang đi cứu hộ, để tìm “cỗ máy in tiền” mang tên cô khỉ nhỏ K, các đối tượng đã hầu như không từ bất cứ thủ đoạn nào để tiếp cận quay video rồi ngỏ ý “hối lộ” (như cán bộ kiểm lâm tiết lộ) để mang khỉ baby này về. (Trong ảnh: Cảnh các đối tượng dùng flycam tìm kiếm K trong khu bán hoang dã của VQG Bến En, tỉnh Thanh Hoá để tiếp tục “làm kênh”. (Ảnh: Từ “kênh khỉ” của các đối tượng)

Chưa hết, khi kế hoạch đưa hối lộ thất bại, Ng và ê-kíp đã xâm nhập vào khu vực bán hoang dã của Vườn Quốc gia, nơi đang cứu hộ khỉ, dùng máy quay từ trên cao (flycam) để tìm kiếm khỉ K, tiếp tục ôm ấp nó và đăng tải các video đầy xót xa, thương cảm, nhung nhớ. Họ tích trữ video và liên tục đăng tải để nuôi kênh, đồng thời khéo léo kêu gọi các “fan” khắp thế giới “dội bom” thư từ, email, kiến nghị” lên cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hoá và Trung ương để gây áp lực.

Chắc chắn đây là vụ việc đau đầu bậc nhất mà chúng ta từng biết liên quan tới một cá thể khỉ “baby” ở Việt Nam.

Về vấn đề bảo vệ động vật hoang dã, hiện nay chúng ta đã có những quy định rất rạch ròi. Chính phủ đã ban hành Nghị định, Bộ Nông nghiệp và Môi trường có đầy đủ các thông tư, quy định, hướng dẫn. Cho nên, việc bắt, giết hại, nuôi nhốt trái phép động vật hoang dã, trong đó có khỉ, đều là những hành vi vi phạm pháp luật. Cần phải được xử lý nghiêm minh.

Từ thực tế mà Báo Nhân Dân đã đăng tải, có thể thấy: Trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước là phải vào cuộc và quyết liệt xử lý vấn đề này. Còn nếu có sự bao che, tiếp tay cho những đối tượng này thì tôi nghĩ rằng cơ quan cấp trên cần phải vào cuộc thật nghiêm khắc.

Trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước là phải vào cuộc và quyết liệt xử lý vấn đề này.

Tất nhiên các cánh rừng thì quá rộng, việc quản lý triệt để các toán thợ săn vào rừng vi phạm là không dễ. Tuy nhiên, về việc nuôi nhốt trái phép, huấn luyện, quay video về khỉ là công khai (như bài báo viết là hàng chục triệu người đăng ký kênh, hàng tỷ lượt xem), chuyện xảy ra ở nhà - tổ hợp - công ty của các đối tượng, chứ đâu ở trong rừng sâu. Đấy là chưa kể họ làm video đưa lên YouTube để cho người ở trong nước và trên thế giới xem như vậy, nếu việc làm đó xuất phát từ cái sai (nuôi nhốt trái phép, đối xử ác với động vật) thì nó sẽ gây ra một sự phản cảm rất lớn.

Đấy là chưa kể, Luật An ninh mạng đã quy định rất rõ ràng, cụ thể về vấn đề này. Nếu có việc nuôi khỉ trái phép, hoạt động sai, gây hậu quả, thì cơ quan quản lý có thể trao đổi với các nền tảng mạng xã hội, đề nghị gỡ bỏ những hình ảnh vi phạm, làm ảnh hưởng đến uy tín của Việt Nam trong công tác bảo tồn thiên nhiên.

Tôi đánh giá cao việc phóng viên, nhà báo và người dân phát hiện những dấu hiệu vi phạm như kể trên, đưa tư liệu tới cơ quan quản lý, để cùng ra quân chấn chỉnh, vì một xã hội nhân văn, tốt đẹp hơn.

Điều khiến tôi day dứt nhất từ câu chuyện các “kênh khỉ” không chỉ là số phận đau đớn của những cá thể động vật hoang dã bị bắt cóc, nuôi nhốt, hành hạ để ép diễn trước ống kính, mà còn là sự thật lạnh lùng rằng nỗi đau ấy đã bị biến thành một dây chuyền kiếm tiền khổng lồ trong không gian số. Đằng sau những video tưởng như “dễ thương”, “hài hước”, “đáng yêu” là một thế giới tàn nhẫn, nơi sinh mạng của những con khỉ bị định giá bằng lượt xem, lượt theo dõi và doanh thu quảng cáo.

Vụ việc này cho thấy một bài học rất lớn của thời đại số: cái ác hôm nay không phải lúc nào cũng hiện ra với bộ mặt ghê gớm, mà nhiều khi được che phủ bằng lớp vỏ giải trí vô hại. Chính điều đó khiến tôi thấy cần phải nhìn nhận nghiêm túc hơn trách nhiệm của cả xã hội. Trách nhiệm đầu tiên dĩ nhiên thuộc về những kẻ trực tiếp gây ra hành vi tàn nhẫn. Nhưng bên cạnh đó, cũng cần nhắc đến trách nhiệm của nền tảng, của cơ quan quản lý, và cả của người xem khi vô tình tiếp sức cho loại nội dung phi nhân tính ấy.

Tôi cho rằng, đây không chỉ là câu chuyện bảo vệ động vật hoang dã, mà còn là câu chuyện bảo vệ chuẩn mực văn hóa, đạo đức và lòng nhân ái của con người.

Tôi cho rằng, đây không chỉ là câu chuyện bảo vệ động vật hoang dã, mà còn là câu chuyện bảo vệ chuẩn mực văn hóa, đạo đức và lòng nhân ái của con người. Một xã hội văn minh không thể để sự tàn nhẫn trở thành công cụ mua vui, càng không thể để nó được nuôi sống bằng thuật toán và tiền bạc. Vì vậy, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm là cần thiết, nhưng chưa đủ. Điều quan trọng hơn là phải xây dựng một môi trường số có trách nhiệm hơn, nhân văn hơn, để không ai còn có thể làm giàu trên nỗi đau của sinh vật yếu thế.

“Bé khỉ” diễn 15 ca/ngày và chạy sô thần tốc, gây tai nạn trên phố

Vất vả nhất, ngày nào khỉ con cũng phải đối mặt, vẫn là các buổi huấn luyện mang tham vọng kiếm tiền bằng mọi giá của các chủ kênh và các chủ gánh xiếc “rong”.

Từ một con vật hoàn toàn hoang dã, mới ra đời đã bị tách khỏi mẹ cha và núi rừng, chúng lơ ngơ sống với các diễn viên xiếc và các ông chủ kênh video trên mạng xã hội. Họ tập cho chúng đi bằng hai chân (thay vì đi bằng bốn chân), mất vài tháng trời. Họ bỏ đói chúng và đem thức ăn ra nhử ở trên cao, khiến con khỉ hiểu rằng, muốn ăn được thì phải đứng thẳng. Nhưng con cháu Lão Tôn hiếu động và lơ đễnh, dễ mất tập trung lắm, tí nó lại quên, lại đi bằng bốn chân như đặc tính của tổ tiên chúng bao đời nay đã thế và đến tận bây giờ giống loài chúng vẫn đồng loạt như thế cả. Thế là ăn đòn!

Để tập cho khỉ đạp xe, họ phải trói nó vào yên xe, để nó ngẩng đầu lên, đứng thẳng lên, thì phải buộc dây vào cổ nó treo lên trần nhà. Buộc hai tay nó vào hai cái ghi đông xe đạp. Mình cũng đạp cái xe của mình, nó đạp cái xe bé xíu của nó. Hai bên cứ kiên trì, “như những kẻ tự kỷ” trong phòng kín vậy thôi. Ra ngoài có gì động đậy, cây lá, người đi qua lại là khỉ lại xao nhãng”, một diễn viên xiếc, của gánh xiếc tư nhân ở Hà Nội tiết lộ.

Hai con khỉ một đực một cái nhốt ở hai thùng sắt kín bưng đó, trong gió Lào cát cháy, ngày nọ qua ngày kia, lưu diễn khắp hang cùng ngõ hẻm.

Một người sử dụng khỉ nhỏ biểu diễn xiếc nói: khỉ là loài khá khỏe, khi lễ lạt, nhiều người gọi điện đặt diễn xiếc khỉ tại nhà, tại bữa tiệc lắm, có khi ngày bọn em diễn tới 15 ca. Mình mệt quỵ xuống, khỉ vẫn diễn vô tư. Đoàn lưu diễn của L - “diễn viên xiếc khỉ”, chúng tôi gặp ở tỉnh Quảng Trị, anh ta đóng hai cái thùng sắt bé xíu sơn xanh đen ở gầm xe tải để nhốt khỉ. Xin nhắc lại là ở gầm xe, sát với mặt đường, bên ngoài cabin hay thùng xe. Hai con khỉ một đực một cái nhốt ở hai thùng sắt kín bưng đó, trong gió Lào cát cháy, ngày nọ qua ngày kia, lưu diễn khắp hang cùng ngõ hẻm. 

Đằng sau những video tưởng như “dễ thương”, “hài hước”, “đáng yêu” là một thế giới tàn nhẫn, nơi sinh mạng của những con khỉ bị định giá bằng lượt xem, lượt theo dõi và doanh thu quảng cáo.

“Địa ngục trần gian” của lũ khỉ “diễn viên bất đắc dĩ”. (Ảnh: Phóng viên)

Khỉ diễn xiếc ở Thành phố Hồ Chí Minh, nỗi đau ngoài “ánh đèn sân khấu”. (Ảnh: Phóng viên)

Một con khỉ bị nuôi nhốt tồi tàn, ép diễn trò liên tục suốt ngày, cá thể khỉ cái trong khu này khi chúng tôi tới được người chăm sóc cho biết, đang mang thai “ngoài ý muốn của chủ nuôi”… Ảnh chụp ở một khu “sinh thái” ở tỉnh Đồng Tháp. (Ảnh: Phóng viên)

Trời nắng, trời mưa, trời ngập, bụi bặm, kệ chúng. Lúc nào chủ dừng lại ăn thì vứt cho chúng cái gì đó chúng ăn, ăn rồi phóng uế ở đó. Đêm diễn sắp bắt đầu, giả đò là người mê nuôi khỉ, thích tìm hiểu về loài khỉ để học hỏi kinh nghiệm “làm kênh”, chúng tôi tiếp cận đoàn lưu diễn của L. Anh ta quê gốc ở Nghệ An, thường sống ở quê vợ Quốc Oai, Hà Nội, đi diễn khắp nơi, với cả gánh xiếc dạo của họ có tận mấy xe ô tô cồng kềnh nhiều đạo cụ.

Trong ánh sáng lờ nhờ, hai con khỉ thò gương mặt bé xíu, xương xẩu của chúng ra khỏi ô thoáng bé bằng bàn tay của chiếc thùng sắt sơn đen sẫm bẩn thỉu. Nhìn chúng thảm hơn cả những tử tù biệt giam. Lỗ thở ấy, cũng là lỗ để móc khoá vào, tránh khỉ đào tẩu, tránh bị ai đó bắt trộm khỉ. 

Cá thể khỉ đuôi dài này, sau thời gian dài bị nuôi nhốt trái phép, người nuôi đã chán nản đem chúng "vứt" lên chùa Linh Ứng ở Đà Nẵng; nhưng vì hầu như không còn tập tính tự nhiên nào nên cá thể này đã không thể sống sót. (Ảnh: Thanh Trúc)

Cá thể khỉ đuôi dài này, sau thời gian dài bị nuôi nhốt trái phép, người nuôi đã chán nản đem chúng "vứt" lên chùa Linh Ứng ở Đà Nẵng; nhưng vì hầu như không còn tập tính tự nhiên nào nên cá thể này đã không thể sống sót. (Ảnh: Thanh Trúc)

Bốn con mắt (của hai con khỉ) thờ ơ, tuyệt vọng nhìn chúng tôi. Kinh tế khó khăn, điều kiện chăm sóc cho lũ khỉ cũng bị tối giản dần đi. Đặc biệt là L còn tranh thủ đem theo cả vài con khỉ con (ngoài hai con trưởng thành) để lúc rỗi thì huấn luyện chúng. Huấn luyện “thế hệ kế cận”, làm cần câu cơm cho mình và nhóm, quan trọng hơn là có khỉ “đã biết diễn” để bán. Mua trên mạng, vận chuyển tận nhà, nhưng số khỉ không đạt tiêu chuẩn diễn xiếc (hoặc quay video phát trên mạng xã hội) bị loại rất nhiều. Con nào tạm ổn, khó nhất là tập cho chúng các kỹ năng làm vui cho người bỏ tiền mua vé xem xiếc, bỏ thời gian… ngó kênh.

Trung bình 100 đến 200 triệu đồng một con khỉ đã qua huấn luyện là bình thường.

Thế nên, nhiều người huấn luyện khỉ, họ thường bỏ tiền mua con khỉ đã qua huấn luyện tương đối kĩ. Tuỳ theo tay nghề của khỉ con, mà người huấn luyện chúng nhận về giá gốc vài triệu đồng/con hay là giá “đã tốt nghiệp”, “trình độ cao” lên tới vài chục triệu hoặc vài trăm triệu đồng một con. Trung bình 100 đến 200 triệu đồng một con khỉ đã qua huấn luyện là bình thường.

Vì sao các đối tượng hoạt động “trên cả công khai”?

Theo một chuyên gia nhiều năm làm trong lĩnh vực bảo tồn, anh Hùng, người đã dày công tìm hiểu về lĩnh vực bắt khỉ con về huấn luyện làm xiếc và quay video phát trên mạng xã hội: Cái nguy hiểm nhất là tính lây lan của hoạt động kể trên. Nhiều người chụp ảnh số dư tài khoản đưa lên mạng xã hội, quay video con gái nhỏ ngồi tung hứng với đống sổ đỏ mang tên bố mình… để “khoe hàng”.

Các hình ảnh đó, lại thêm lễ đón nhận nút bạc, nút vàng, nút kim cương từ YouTube (kèm theo quy tắc để tính ra số tiền “đổ” về tài khoản hàng tháng tính bằng đô la Mỹ) đã khiến nhiều người bị mê hoặc và tin rằng công việc dùng khỉ để quay các clip “làm Youtube” là một công việc dễ dàng và mang lại thu nhập cao. Từ đó, câu chuyện mua khỉ, huấn luyện và làm video về khỉ đã “lây lan” sang cộng đồng. Nhiều người cũng làm kênh. Nhiều người thì lên mạng xã hội mua khỉ về làm thú cưng.

Rất nhiều khỉ tấn công người và quấy phá ở các khu sinh thái, di tích là khỉ do người nuôi “vứt” bỏ. Hậu quả sinh thái và sự phiền phức cho cộng đồng là rất lớn. (Ảnh: Phóng viên)

Rất nhiều khỉ tấn công người và quấy phá ở các khu sinh thái, di tích là khỉ do người nuôi “vứt” bỏ. Hậu quả sinh thái và sự phiền phức cho cộng đồng là rất lớn. (Ảnh: Phóng viên)

Ít ngày sau, kênh đổ, “khỉ thú cưng” hôi hám, hung dữ, có khi chúng cắn người nuôi, chúng mắc đủ thứ bệnh tật (chứ không “lung linh” như trên mạng xã hội), thế là người ta bán tống bán tháo. Nhiều cá thể khỉ lớn đã bị đem nấu cao… toàn tính. Hoặc người ta đem thả chúng vào rừng, vào các di tích, các vườn cây.

Những vấn đề đau đầu đã xảy ra phổ biến ở núi Sơn Trà (Đà Nẵng), Vườn quốc gia Cúc Phương (tỉnh Ninh Bình) và nhiều vùng khác nữa. Nhiều con khỉ mất hoàn toàn bản năng kiếm ăn và tự vệ, người chúng mang đầy bệnh tật. Sau thời gian bị nhốt với tham vọng làm “thú cưng”, “đẹp như trên YouTube”, người ta đã ném chúng ra ngoài đường. Vài bữa sau, các cá thể khỉ đều chết.

Một bạn trẻ tên Thanh Trúc, người được biết đến với các hoạt động bảo vệ động vật hoang dã, mô tả: các cá thể khỉ “diễn viên”, “thú cưng”, vứt vào khu vườn của chùa Linh Ứng (Đà Nẵng), sau một đêm, nó bị chó trong chùa cắn chết. Vì khỉ mang nhiều bệnh, yếu ớt, không có cả “bản năng”… trèo lên cây.

Thư cho chúng tôi, khi theo dõi loạt bài này, bạn Thanh Trúc viết: "Trong nhiều năm tham gia cứu hộ và tuyên truyền về bảo tồn loài khỉ, tôi từng chứng kiến nhiều phụ huynh đưa con đến núi Sơn Trà (thành phố Đà Nẵng) ngắm khỉ, rồi họ vô tư hỏi con “có muốn nuôi một con khỉ cho vui không?”, rồi họ hứa sẽ mua khỉ về cho con nuôi Khi tôi giải thích: bắt khỉ, mua bán khỉ, nuôi nhốt khỉ trái phép, đó là hành vi vi phạm pháp luật và cũng là cách đối xử không nhân đạo với động vật. Lập tức, họ phản bác rằng “trên mạng người ta nuôi và quay video đầy rẫy, có ai bị xử lý đâu”. Quả thế, theo tôi, việc xử lý các vi phạm liên quan đến nuôi nhốt, huấn luyện, “kinh doanh video về khỉ” vẫn chưa hiệu quả và chưa đủ sức răn đe. Việc nuôi khỉ và huấn luyện khỉ làm kênh YouTube vẫn chưa được xử lý như cần phải có. Hệ quả là nhiều cá thể khỉ bị bắt từ nhỏ, tách khỏi cha mẹ và bầy đàn để phục vụ việc nuôi nhốt, huấn luyện. Có những bé khỉ mất bản năng tự nhiên, trở nên lệ thuộc vào con người, rối loạn hành vi, mang thương tật vĩnh viễn do bị tra tấn, hành hạ".

Các đối tượng đã săn trộm, mua lậu, nuôi nhốt trái phép đông đảo các cá thể khỉ, rồi quay video đăng tải trên các kênh nhiều triệu người theo dõi, nhiều tỷ lượt xem, công khai cỡ đó, thử hỏi vì sao vi phạm không bị phát hiện và không được xử lý hiệu quả?

Bài toán nghìn hệ luỵ trên, có đáp án đầu tiên và quan trọng nhất, chính là việc cơ quan chức năng các địa phương cần rà soát, xử lý nghiêm các hành vi săn bắt, nuôi nhốt, lạm dụng khỉ nhỏ để kiếm tiền. Chế tài đã có đầy đủ, nghiêm khắc, cần sự “ra quân” thực tâm, liên tục và hiệu quả, đồng thời cần quy trách nhiệm cho các đơn vị, địa phương một cách minh bạch.

GS, TSKH Đặng Huy Huỳnh, Anh hùng Đa dạng sinh học ASEAN, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam, Chủ tịch Hội Động vật học Việt Nam, sau khi đọc 4 bài của chùm phóng sự “Thế giới ngầm từ những kênh tỉ view và nhiều “trại tù binh khỉ” trên Báo Nhân Dân, đã bày tỏ sự trăn trở, bức xúc:

“Một thực tế khó chấp nhận là tình trạng nuôi nhốt, bóc lột khỉ nhỏ để trục lợi đang diễn ra công khai, kéo dài mà chưa được ngăn chặn kịp thời. Đây không còn là những vi phạm đơn lẻ, mà đã trở thành hoạt động có tính chất tinh vi, quy mô không hề nhỏ, với nhiều cá thể khỉ sơ sinh bị khai thác, bóc lột một cách tàn nhẫn, khỉ trưởng thành bị giết chóc.

Hệ thống pháp luật nước ta không thiếu, từ Luật Bảo vệ môi trường, Luật Đa dạng sinh học đến các chương trình bảo tồn linh trưởng. Vấn đề cốt lõi, tôi thấy, là nằm ở trách nhiệm thực thi pháp luật. Chính quyền các cấp, đặc biệt là cấp cơ sở, cần nhìn nhận rõ vai trò và trách nhiệm của mình khi để xảy ra tình trạng này. 

Cần có sự vào cuộc thực chất hơn, đặc biệt là sự chỉ đạo quyết liệt từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng các lực lượng liên quan. Đồng thời, cần phát huy vai trò giám sát của cộng đồng, tăng cường tuyên truyền, xử lý các hành vi xâm hại tài nguyên thiên nhiên. Những hành vi lạm dụng, nhẫn tâm với đàn khỉ nhỏ nhằm trục lợi là vô nhân đạo, phản cảm, phạm pháp và cần phải nghiêm trị kịp thời”.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vấn đề này, khi có thêm diễn biến mới…

Phóng sự điều tra dài kỳ của Nhóm phóng viên Báo Nhân Dân
Ngày xuất bản: Tháng 4/2026
Chỉ đạo nội dung: Phan Thanh Phong - Nguyễn Ngọc Thanh
Trình bày: Ngọc Diệp