Mệ Thơm móm mém cười mà nước mắt giàn giụa: "Chừ có đường, cháu chắt mệ rồi hết khổ..." .
Làng của mệ Thơm nằm dưới chân dãy Bạch Mã - Hải Vân, lưng tựa vào núi, mặt ngoảnh ra đầm Lập An. Ðất của "đệ nhất hùng quan thiên lý", nhưng nghèo đói thì cũng hiếm nơi nao sánh bằng. Có lẽ vậy mà cái "tên chữ" làng An Cư ít ai nói đến, người Thừa Thiên - Huế quen gọi là Hói Mít, Hói Dừa (Hói là con sông nhỏ và ngắn. Vì ở đó có nhiều mít, nhiều dừa nên gọi Hói Mít và Hói Dừa). Và dù đã mang danh thị trấn Lăng Cô rồi nhưng Hói Mít, Hói Dừa lâu nay vẫn nổi tiếng về sự hẻo lánh.
Quán nước mệ Thơm nằm gần Hói Mít. Sáng nào mệ cũng ngồi nhìn ra những trụ cầu to đùng, đang mọc lên mỗi ngày một cao thêm mà không hình dung nổi mai mốt xây xong rồi, cây cầu, con đường hắn to, hắn đẹp ra sao. Nhưng người Hói Mít của mệ mừng lắm, mừng vì tin chắc đời con, đời cháu rồi sẽ hết khổ.
Hai thôn Hói Mít, Hói Dừa nằm kẹp giữa núi cao và đầm rộng nên dù cách quốc lộ 1A không xa, nhưng nỗi khổ "truyền kiếp" từ bao đời nay lại chính là giao thông. Muốn ra khỏi làng, phải đi thuyền qua đầm Lập An hoặc bước trên những thanh tà-vẹt đường sắt ra tận ga Lăng Cô chừng bảy, tám cây số. Nhưng dù đường thủy hay đường sắt đều luôn ẩn họa, sơ sẩy là chết người, nhất là về mùa mưa bão. Thường người lớn có công chuyện đi ghọ (thuyền) qua đầm, còn bọn trẻ muốn đi học lớp sáu thì phải cuốc bộ theo đường sắt mà đến trường, mỗi ngày mấy vạn bước chân với bao nguy hiểm rình rập.
"Ðời mệ có được học hành chi mô, rồi mười đứa con mệ cũng rứa. May ra biết đọc biết viết là khá rồi, mệ Thơm kể. Chị Cúc, hàng xóm của mệ góp chuyện: "Chị có năm đứa con mà chỉ có con bé út, năm nay lên lớp sáu là cho đi học được. Còn mấy đứa anh nó chỉ học xong lớp hai, lớp ba là nghỉ học hết".
Ở Hói Mít, Hói Dừa có một trường tiểu học, còn lên cấp hai phải qua bên Lăng Cô. Ðứng ở đầu làng có khi nhìn thấy trường, vậy mà cách đò trở giang nên ít đứa theo. Nhiều người mang con sang ở nhờ các gia đình bên Lăng Cô cho gần trường. Nhưng ở nhà chung nồi, chung mâm thì quấy quá rồi cũng qua ngày, còn một khi "tách riêng" thì chi phí tăng gấp ba, gấp bốn. Phần nữa, các cháu còn quá nhỏ, ít được tiếp xúc bên ngoài nên qua bên phố lạ nước, lạ cái, được dăm bữa nửa tháng là nhớ mẹ, nhớ cha rồi bỏ về gần hết.
Chuyện học đã thế, chuyện sinh đẻ, cấp cứu mỗi khi tai nạn, ốm đau lại càng tệ hơn. Mệ Thơm nói, đời mệ, đời con, rồi đến bữa ni là đời cháu mệ mà mấy ai biết cái nhà hộ sinh hắn vuông tròn ra sao. Mệ nhớ lần mới đây cô con gái mệ sắp sinh định qua Lăng Cô sắm ít đồ tã lót. Vừa mới lên thuyền thì đau bụng. Không dám đi tiếp vì sợ chủ thuyền phạt, cô đẻ rơi con trên vệ cỏ ven đầm. Cũng may, ở đây người phụ nữ nào cũng có thể là bà mụ cho nên con gái mệ mới mẹ tròn con vuông.
Nhưng không phải ai vượt cạn cũng thuận buồm xuôi gió, nhiều khi mất cả mẹ lẫn con. Như mệ đây, mười lần đẻ mà chỉ nuôi được có bảy đứa. Có nhà mười mấy lần đẻ mà còn có sáu, bảy đứa thôi. Hỏi, vì sao chỉ cách Lăng Cô có năm cây số, đi thuyền cũng chưa tới một tiếng mà không thể đưa người đi cấp cứu, mệ Thơm cho hay, đêm xuống là chủ ghọ (thuyền) không dám qua đầm. Một phần họ sợ đẻ ra trên ghọ sẽ gặp xui, phần nữa là ban đêm người ta giăng lưới đầy mặt đầm, nếu không may vướng vào, chủ lưới bắt đền thì khốn.
Khổ vậy mà người Hói Mít, Hói Dừa đẻ nhiều lắm. Nhà ít cũng năm bảy đứa, nhiều thì tới 14-15 đứa, mà toàn đẻ rơi, đẻ rớt. Vì vậy trẻ con sinh ra loanh quanh rồi cũng đặt tên "cu Ghọ" (sinh ra trên ghọ (thuyền), "cu Rớt" (đẻ rơi), "con bé Ðầm" (sinh ra bờ đầm), "thằng Cò" (sinh mùa cò về), v.v.
Bọn trẻ làng thất học nhiều. Chúng lớn lên, một số theo nghiệp cha ông lên núi hái củi hoặc xuống đầm bắt con cá, con tôm mang qua Lăng Cô bán lấy tiền đong gạo. Số còn lại lên tàu vào các tỉnh phía nam tìm việc.
Vì ít học nên người Hói Mít, Hói Dừa có đi làm ở nơi khác cũng chỉ là lao động phổ thông cho các cơ sở sản xuất. Nhưng dù đi xa mấy, đến Tết là người Hói Mít, Hói Dừa lại lũ lượt kéo về. "Bọn trẻ về cả làng rộn ràng như hội. Nhà mô cũng năm, ba đứa, có nhà đến bảy, tám đứa, thiệt vui. Rồi ra giêng, chúng lại lên tàu vô nam. Cả làng buồn đến mấy ngày". Chị Cúc kể.
Chuyện về những trai, gái Hói Mít, Hói Dừa lặn lội đất khách làm ăn, chắt bóp từng đồng đợi Tết đến về quê phụng dưỡng mẹ già, em nhỏ thật cảm động. Mệ Thơm không biết cái tên Lăng Cô có phải là do từ Làng Cò mà ra không, nhưng mệ nói ở đây cò nhiều vô kể. Cứ tháng bảy đến, cò về trắng rừng, trắng bãi, cả làng nhộn nhịp như đón người thân. Ðến tháng ba, đàn cò lại bay đi. Cái cảnh cò về Hói Mít, Hói Dừa sao giống chuyện bọn trẻ làng tha phương tìm việc đến vậy.
Có câu "giấy rách cũng giữ lấy lề", người Hói Mít, Hói Dừa nghèo đến thế, ít chữ đến thế nhưng cái chữ nghĩa, chữ tình thì không ai không thông hiểu.
Mệ Thơm kể, hồi hai cuộc chiến tranh, bom đạn ác liệt, nhà nào cũng cháy, cũng hư, nhưng dân làng vẫn bám đất, nuôi giấu bộ đội. Cách đây hai năm, trong vụ tai nạn đường sắt thảm khốc làm đổ tàu E1 tại mũi Ðá Bàn gần ga Lăng Cô, người Hói Mít, Hói Dừa đã cho đồng bào cả nước hiểu hơn về chữ tình, chữ nghĩa khi tình nguyện làm "làng cứu hộ" để cứu người và tài sản hành khách, mà chẳng nề hà thiệt hơn...
Miên man chuyện nhà, chuyện xóm rồi cuối cùng cũng quay về cái chuyện thời sự nhất của làng, đó là cây cầu đang xây. Mệ Thơm vừa rót nước mời khách, vừa dò hỏi: "Rứa răng chừ thì họ mần xong cái cầu nớ mấy chú hè? Mà nghe nói cầu cao rứa thì mệ trèo lên răng được?". Một cán bộ địa phương động viên: "Mệ đừng có lo. Tết năm nay là cầu, đường xong cả. Làm đường cao để khỏi ngập lụt. Mai mốt sẽ làm đường ngang nối vào từng xóm cho bà con đi thoải mái mà mệ". "Ui chao, mong hắn xong sớm để mệ nhủ con đèo xe đạp sang coi cái hầm Hải Vân. Nghe nói to lắm...". Mệ Thơm cười át cả tiếng mưa đang nặng hạt trên mái lá, trông khuôn mặt mệ rạng rỡ, biết mệ thật vui.
Con đường mà mệ Thơm và người Hói Mít, Hói Dừa mong ngóng từng ngày ấy đang được thi công dài hơn 10 km từ chân đèo Phú Gia bao quanh mép đầm Lập An chạy đến ga Lăng Cô. Ðó là con đường đi qua khu du lịch Lăng Cô và nó sẽ đưa Hói Mít, Hói Dừa của mệ Thơm từ một làng nghèo hẻo lánh, thuộc diện vùng sâu, vùng xa lên vị trí một đô thị du lịch thật sự.
Chủ tịch UBND thị trấn Lăng Cô Lê Văn Tình, mô tả bức tranh tương lai của Hói Mít, Hói Dừa: "Làng An Cư tây này sẽ trở thành một điểm nhấn quan trọng của khu du lịch sinh thái tổng hợp Lăng Cô, mang tầm cỡ quốc tế". Ở đây, trên sườn Bạch Mã, nơi đầu nguồn của hai con sông Mít và Dừa có nhiều thác rất đẹp, trong đó có khu Thác Mơ đang được quy hoạch làm điểm du lịch nghỉ dưỡng rất độc đáo. Dự án khu du lịch sinh thái Lăng Cô sẽ đưa vùng đất dưới chân đèo Hải Vân này trở thành một trung tâm du lịch về núi, biển, đảo, đầm phá tầm cỡ của quốc tế, và Hói Mít, Hói Dừa của mệ Thơm là một địa chỉ hấp dẫn. "Mấy đứa cháu mệ bảo mai mốt người ta gọi là khóm An Cư tây, rồi Khu du lịch Thác Mơ chứ không ai kêu Hói Mít, Hói Dừa nữa. Ui chao, hiện đại rứa à con?".
Chỉ mấy câu giải thích chắc sẽ không thể nào làm cho mệ Thơm hiểu, nhưng chúng tôi tin, dù mai này trên bản đồ du lịch, không còn ghi Hói Mít, Hói Dừa nữa, nhưng cái tên mộc mạc ấy đã in đậm, tạc sâu và truyền mãi trong tâm hồn các thế hệ người dân nơi đây. Cũng như chuyện người Lăng Cô tin chắc cái làng An Cư này rồi sẽ là nơi an cư thật sự cho con em Hói Mít, Hói Dừa.