Chung quanh khả năng nhìn... không bằng mắt

- Thưa ông, trường hợp cô gái có khả năng kỳ lạ, bịt mắt đọc sách đã được phát hiện như thế nào?

- Đây là một trường hợp có thật. Cô gái đã tự phát hiện ra khả năng kỳ lạ này trong một lần bị ốm: nhắm mắt rồi nhưng vẫn thấy mọi vật trong phòng hiện rõ. Lúc bị ốm, cô ấy có dự một vài buổi lớp học nhân điện. Tuy nhiên, để tránh sự tò mò, hiếu kỳ, chúng tôi xin giấu nhân thân cô gái.

- Ông đã nghiên cứu, kiểm chứng ra sao trường hợp này để đi đến việc công bố chính thức trên truyền hình?

- Khi nhận được tin báo, tôi đã mang máy quay đến để ghi hình toàn bộ cuộc thử nghiệm. Ban đầu, tôi bịt mắt cô gái bằng một cái khăn, nhưng cô ấy luôn lấy ngón tay kéo khăn trễ xuống ở khoảng trán. Cô ấy nói nếu che kín trán, cô ấy không "nhìn" được. Sau đó tôi thử lại bằng cách úp hai chiếc chén vào mắt cô ấy. Để chắc chắn hơn, tránh khả năng nhìn hé, tôi đã chế ra một cái kính có hai miếng xốp, đeo áp chặt vào mắt cô ấy. Kết quả là cô ấy vẫn đọc được sách, báo chính xác. Từ đó đến nay, cứ khi nào ra Hà Nội, cô ấy đều báo tin cho tôi đến thử. Mất hai năm kiểm chứng nhiều lần, tôi mới cho công bố.

- Phải chăng, khả năng này có được, do cô gái học lớp nhân điện?

- Không thể do học lớp nhân điện. Cô ấy chỉ dự một vài buổi, nhằm chữa khỏi ốm. Sau đó, cô ta không hề tập luyện gì cả. Đó chính là khả năng ngoại cảm của cô gái, được bộc phát sau một biến cố lớn của cơ thể (cô gái bị ốm).

- Nhân đây, xin hỏi ông về trường hợp nêu trong cuốn tự truyện mới phát hành "Tôi mù?" của cô gái mù Nguyễn Thanh Tú. Cuốn sách được giới thiệu là câu chuyện có thật, kể về những thành công kỳ diệu của phương pháp dưỡng sinh phục hồi chức năng do một người tên là Nguyên Bình nghĩ ra. Tác giả và nhiều người mù khác đã nhìn thấy được. Là nhà khoa học chuyên nghiên cứu những khả năng đặc biệt của con người, ông đã đến tìm hiểu sự việc này cụ thể như thế nào?

 

Nguyễn Thanh Tú
và cuốn tự truyện.

- Khi nghe tin có một cô gái mù được học, luyện tập theo một phương pháp thiền nhất định, có thể nhìn thấy được, lẽ dĩ nhiên, tôi và những nhà nghiên cứu khoa học khác, cùng tất cả những người khiếm thị rất hoan nghênh. Tôi đã đưa nhạc sĩ ghi-ta mù Văn Vượng đến gặp cô gái - tác giả cuốn sách và người mà cô gái gọi là thầy, theo sự giới thiệu là nhà văn Nguyên Bình (Tôi cũng chưa được đọc tác phẩm nào của ông ấy).

Trong buổi trao đổi, ông Văn Vượng đã ghi âm đầy đủ và  tôi đã ghi hình cả hai thầy trò. Mục đích của chúng tôi là muốn chứng kiến khả năng của cô gái mù có thể nhận biết được gì về những người đang nói chuyện với mình. Nhưng suốt một tiếng đồng hồ, cô gái không đưa ra được nhận xét nào về chúng tôi. Tôi đã để lại số điện thoại và đề nghị, bất cứ khi nào cô ấy thấy khả năng đó xuất hiện, dù là chập chờn, hãy điện cho tôi để tôi đến kiểm chứng. Chỉ đến khi tôi xuất hiện ở cửa, cô ấy sẽ nói tôi đang đội mũ hay không, đeo kính hay không, mạc áo mầu gì... Thật đơn giản, nhưng cô gái không đồng ý.

Người thầy của cô ấy (Nguyên Bình) - một người mắt sáng cho biết là có phát hiện khả năng nhìn được các vật trong bóng tối. Thế nhưng, suốt buổi nói chuyện, ông cũng không hề hé lộ khả năng này. Chúng tôi hỏi, ông duy trì khả năng này như thế nào? Ông ta lại trả lời rằng, ông không tập luyện nó nữa, vì ông đã vốn có mắt sáng để nhìn rồi (?) Khi ông ấy bày tỏ về sự thiếu thốn phương tiện, kinh phí tổ chức các lớp huấn luyện người mù nhìn thấy ánh sáng, tôi đã nói chỉ cần một lần ông và trò thể hiện khả năng đó, tôi sẽ tạo đều kiện để giúp đỡ. Đến nay, thầy trò cô gái mù cũng chưa bao giờ thể hiện cho chúng tôi thấy khả năng ấy.

Sau đó, thầy trò họ đã giới thiệu cho tôi cô Thu Trang (sinh viên khoa Tâm lý - ĐH KHXH&NV), có khả năng nhìn còn tốt hơn cô Tú này. Trước mặt một biên tập viên của NXB, tôi đã gọi cho cô Trang, nhưng cô ấy đã nói qua điện thoại là khả năng nhìn được rất kém, thực sự là không có khả năng ấy.

"Trang bị mù bẩm sinh. Trước tuổi đi học, Trang chỉ phân biệt được sáng tối. Chỉ vài tháng sau, Trang đã đi lại, sinh hoạt rất tự tin... Đầu tháng 2 năm 2006, Trang đã có thể tự mình dắt xe đạp đi trên đường làng có nhiều lối rẽ, chợ tạm và vật chướng ngại từ nhóm tập về nhà. Tất nhiên vẫn phải có người đi phía sau canh chừng. Thậm chí, có lần Trang lên xe đạp đi được năm sáu chục mét". (Trích trang 46-47)

- Ông có kết luận gì về câu chuyện này?

- Cô gái bịt mắt đọc sách xuất hiện khả năng trong điều kiện hết sức đặc biệt, không do luyện tập. Còn hiện tượng cô gái mù kia có vài phút lóe sáng, có thể là có thật, nhưng nó chỉ thoáng qua. Người mà cô gọi là thầy, người đã xây dựng ra phương pháp dạy cho người mù thấy ánh sáng, lại không tự duy trì được phương pháp đó, không tự điều khiển được khả năng "nhìn" ấy có thể làm được bất cứ lúc nào. Vậy thì phải kết luận ra sao thì tôi nghĩ, hãy để độc giả tự kết luận.

- Thế nhưng, cuốn sách đã trở thành cơn sốt hè vừa qua, bán hết veo mấy nghìn cuốn và đã được tái bản ngay sau đó. Ông có thể nói gì việc xuất bản như vậy?

- Theo tôi, những người chịu trách nhiệm xuất bản cuốn sách cũng nên kiểm tra về nội dung đó trước khi in. Nhất là khi sách lại dẫn tên nhiều nhà khoa học như TSKH Phan Đăng Nhật, GS, BS Vi Huyền Trác. NXB nên hỏi lại chính những nhà khoa học ấy. TSKH Phan Đăng Nhật có kể cho tôi, ông ấy đã đi Côn Sơn năm ngày cùng lớp học ấy nhưng không kiểm chứng được gì.

- Xin cảm ơn ông!

Có thể bạn quan tâm