Từ việc thay phiên bản cột chùa Dạm...
Cột chùa Dạm là một tác phẩm điêu khắc từ thời Lý hiếm hoi còn lại, một sáng tạo độc đáo về biểu tượng vũ trụ quan theo tinh thần Phật giáo, lấy tượng hình vuông tròn trời đất với cấu trúc cột gồm hai thớt khối. Khối gốc như hộp vuông tiết diện, khối ngọn trụ trì có hình rồng được chạm khắc tinh tế, uyển chuyển. Cột biển - tượng đài hoành tráng ngoài trời tồn tại hơn chín thế kỷlà niềm tự hào của điêu khắc thời Lý, một nền điêu khắc rực rỡ trong lịch sử mỹ thuật Việt Nam.
Năm 1973, phiên bản cột chùa Dạm được đội ngũ thi công gồm đủ thành phần họa sĩ, nhà điêu khắc, nghiên cứu, kiến trúc sư... phục chế bằng phương pháp đổ khuôn từ nguyên mẫu, đặt ở sân Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (BTMTVN), được đánh giá là giống đến 90% so với bản gốc. Phiên bản này thể hiện đúng hình tượng rồng thời Lý thế kỷ 11-12 rất đặc trưng có thân nhỏ, vẩy mờ, nét điêu khắc đá mềm mại, uốn lượn, bay bổng. Vì làm bằng xi-măng nên từ lâu bảo tàng đã có ý tưởng phục dựng lại bằng đá cho bền đẹp và đúng với chất liệu nguyên mẫu nhưng chưa có điều kiện kinh phí. Ðến cuối năm 2006, dự án này được triển khai thực hiện, hoàn thành và dựng lại thay thế vào đầu năm 2007. Nhưng điều gây thất vọng cho mọi người là con rồng ở cột chùa Dạm mới do thợ đá Ninh Bình chế tác bị lui lại đến ba thế kỷ sau, cuối Trần đầu Lê sơ - Lê Trung Hưng thế kỷ 15-17, thân mập, vẩy nổi giống cá chép, sai lệch cả về bố cục, tỷ lệ, đường nét và nặng tính trang trí. Sai lịch sử mỹ thuật đã đành, nhà phê bình mỹ thuật Nguyễn Hải Yến còn nói rằng: "Ðừng bảo nó là rồng thời Trần mà tội, rồng thời Trần cũng không tệ đến thế!". Còn PGS mỹ học Nguyễn Ðỗ Bảo thì thốt lên: "Không thể để như thế được, thời Lý là thời Lý, thời Trần là thời Trần. Ở đâu chứ ở Bảo tàng Mỹ thuật thì không thể có sai lầm ấy!".
Thời gian qua đã có nhiều cơ quan báo chí và dư luận lên tiếng về phiên bản mới này. Một số nhà chuyên môn cho rằng, không thể làm lại được, nhưng ông Lương Văn Quang, Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân Ðàm Khánh (Ninh Bình), đơn vị đã thi công chiếc cột đá đầy chất mỹ nghệ này thì khẳng định là chữa được: "Làm rõ ra mới khó, chứ làm mờ đi thì khó gì, cạo vẩy đi là giống". Thậm chí ông Quang còn phân bua: "Mất bao nhiêu công để đắp thêm, nối vào, tạo rõ vẩy, làm cho khối căng lên... Những cái râu trong xi-măng mất hết phải tạo lại, móng phải tạo lại, đắp lại chỗ vỡ cho đủ hình rồng. Tôi phải hỏi người ở bảo tàng mới dám làm thế chứ!". Cách làm làm sao cho đủ khối, làm tròn trĩnh, no khối như thế, tỉa rõ râu, răng, móng... như thế, trách gì rồng thời Lý không còn là rồng thời Lý nữa.
Theo đánh giá của giới chuyên môn, phiên bản mới này chỉ giống khoảng 15% so với bản gốc. Hàng trăm triệu đồng bỏ ra quả là phí phạm. Cũng cần nói thêm là nguyên mẫu ở chùa Dạm hiện nay cũng đã bị biến dạng do bị tu sửa sai và bị tàn phá khá nhiều bởi thời gian, nên việc làm lại một phiên bản như phiên bản cũ là điều không thể.
"Chỉ cần hỏi một trong ba phó giám đốc thôi là sẽ không có cái cột chùa Dạm đó". Họa sĩ Nguyễn Xuân Tiệp, Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn, Giám đốc Trung tâm bảo quản - tu sửa tác phẩm mỹ thuật, Thư ký Hội đồng khoa học (thời Bảo tàng còn HÐKH) thốt lên như vậy. Ba Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn không được hỏi ý kiến, còn HÐKH ở bảo tàng đã không còn nữa kể từ ngày có Giám đốc Trương Quốc Bình.
Nhìn nhận lại sự việc này, ông Bình cũng nhận có thiếu sót bởi nghĩ rằng đây chỉ đơn giản là việc chuyển chất liệu từ xi-măng sang đá nên chỉ giao cho phòng trưng bày và phòng hành chính tổng hợp thực hiện chứ không qua bộ phận chuyên môn. Bản thân ông cũng thấy chưa ưng ý, yêu cầu đơn vị thi công sửa lại nhưng họ bảo cứ dựng lên rồi sửa sau (?). Vì thế, cột đá được đặt ở sân bảo tàng từ ba tháng nay nhưng vẫn chưa gắn biển đặt tên. (Theo một số cán bộ ở đây cho biết, tấm biển chú thích Cột chùa Dạm thế kỷ XI của cột xi-măng cũ được gắn ngay khi cột đá mới thay thế, nhưng sau đó, vì dư luận xôn xao cho nên đã được tháo ra). Ðược biết, ngày 26-7 vừa qua, Bảo tàng đã tổ chức cuộc họp đóng góp ý kiến, trong đó có một số ý kiến yêu cầu phải bỏ cột đá mới đi làm lại hoặc đem cột xi-măng cũ về. "Chúng tôi sẽ thành lập hội đồng khoa học, sẽ khẩn trương nhưng cẩn thận, chu đáo trong việc chỉnh sửa". Ông Bình khẳng định.
... Ðến thực trạng về quản lý, bảo tồn hiện vật tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam
Phiên bản cột chùa Dạm bằng đá chỉ là một việc xúc phạm lòng tự trọng của các nhà chuyên môn ở BTMTVN, đó là một lý do để họa sĩ Nguyễn Xuân Tiệp viết đơn xin thôi việc gửi Bộ Văn hóa - Thông tin (trước đây). 26 năm gắn bó với Bảo tàng, còn gần chục năm nữa mới tới tuổi về hưu, quyết định đó đối với ông hẳn thật khó khăn. Không phải chỉ một mình ông, mà trong hơn bốn năm qua, đã không ít trường hợp xin về nghỉ sớm hoặc chuyển công tác mà lý do là bởi bức xúc về cách quản lý, ứng xử của ông giám đốc. Thí dụ như nhân viên Phòng Ðối ngoại Phạm Thu Hà, hướng dẫn viên Ðặng Bích Hương... Ông Nguyễn Trí Tuệ, nguyên Trưởng phòng Hành chính tổng hợp, từng xin về hưu sớm ba năm cho đến giờ đây vẫn còn băn khoăn, không hiểu dự án cải tạo, nâng cấp cơ sở 2 Hoàng Cầu từ năm 2002-2003 do ông làm Tổ trưởng Tổ giám sát thi công đã quyết toán chưa, trị giá bao nhiêu? Giám đốc Bình là người ký duyệt cuối cùng và chịu trách nhiệm thanh toán với bên thi công (mà giờ đây chắc đã thanh toán rồi) lại không hề cho ông và anh em trong tổ xem qua, ký xác nhận vào bản quyết toán. "Có thời gian tôi đau ốm liên miên, rất mệt mỏi về tinh thần. Cách quản lý và những cư xử độc đoán, thiếu dân chủ của anh Bình làm tôi căng thẳng. Chính vì thế mà tôi quyết định xin nghỉ việc sớm". Ông Tuệ tâm sự.
Không thể phủ nhận những nỗ lực của ông giám đốc trong một số hoạt động như xây dựng quy chế làm việc theo lối công sở, tổ chức quản lý trưng bày, bảo quản kho, thống kê hiện vật... và đặc biệt là kêu gọi dự án. Ðã có đến cả chục dự án, trong đó có những dự án quan trọng được thực hiện, như cải tạo mặt tiền Nhà Trưng bày B - cơ sở 66 Nguyễn Thái Học. Dự án này từng được đặt ra từ các thời kỳ trước, nhưng chưa có phương án thống nhất vì nếu cải tạo không khéo, nhà B sẽ làm hỏng nhà A, một công trình vào loại đẹp nhất Hà Nội được xây từ những năm 60 của thế kỷ 20 với kiến trúc hài hòa dân tộc và hiện đại. Ðược biết, về chủ trương cải tạo, Giám đốc Trương Quốc Bình cũng có bàn trong Ban giám đốc. Ba Phó Giám đốc là các họa sĩ Nguyễn Xuân Tiệp, Nguyễn Bình Minh, nhà điêu khắc Phan Văn Tiến đã xem và tham gia ý kiến vào một bản vẽ do Giám đốc đưa ra. Công việc cải tạo nhà B được tiến hành từ cuối năm 2006 đến tháng 4-2007. Suốt thời gian đó, các Phó Giám đốc chẳng còn biết gì hơn nữa, từ tờ trình dự toán, kinh phí... và quan trọng nhất là bản thiết kế. Mặt tiền nhà B cải tạo xong, được đánh giá chất lượng chuyên môn không đạt, cấu trúc hình thể mất cân đối, sai tỷ lệ, các họa tiết, chi tiết lắp ghép lủng củng... cộng thêm một dãy đèn chiếu sáng mầu đen kịt chạy ngang hai dãy nhà, gây phản cảm về mặt thị giác. Còn nữa, một số dự án quan trọng với kinh phí hàng tỷ đồng như dự án hệ thống chiếu sáng hiện vật nội thất và ngoại thất sân vườn, xây dựng hội trường và nơi làm việc một số phòng ban, chuyển đổi chất liệu hiện vật tượng cổ Việt Nam... cũng diễn ra như vậy, các Phó Giám đốc không được bàn bạc, không biết dự toán kinh phí... Giám đốc Trương Quốc Bình quyết tất cả.
Từ trước tới nay, không có bảo tàng nào là không có HÐKH. HÐKH ở Bảo tàng Hồ Chí Minh có 13 thành viên, Bảo tàng Cách mạng Việt Nam có 14 thành viên, Bảo tàng Lịch sử quân sự có 11 thành viên... Việc BTMTVN, cơ quan nghiên cứu và bảo tồn các giá trị di sản văn hóa, nghệ thuật hàng đầu của quốc gia không có HÐKH suốt bốn năm qua là căn nguyên dẫn đến một số sai lầm về chuyên môn. Ðược biết, sau "sự cố" phiên bản cột chùa Dạm cùng những phản ứng của một số cán bộ trong cơ quan (như họa sĩ Nguyễn Xuân Tiệp), ngày 3-8 vừa qua, ông Giám đốc bảo tàng đã khẩn trương tổ chức cuộc họp để... thành lập HÐKH.
Trở lại với phiên bản cột chùa Dạm bằng đá còn đang dang dở. Theo ý kiến của một số nhà nghiên cứu đầy tâm huyết, nếu không sửa lại được thì nên đem nó đi để chỗ khác, chứ cứ để trong sân Bảo tàng sẽ là xúc phạm những người yêu mến nghệ thuật dân tộc. Những việc xảy ra ở BTMTVN cần được làm rõ.