Sau 16 năm làm bác sĩ tại Việt Nam, tôi cứ day dứt không nguôi về vấn đề thuốc chữa bệnh. Chuyện giá thuốc quá cao như dư luận phản ánh, chưa phải là chuyện day dứt tôi nhiều bằng vấn đề chất lượng và chủng loại thuốc trên thị trường Việt Nam.
Danh mục nghèo nàn
So sánh hai cuốn cẩm nang thuốc mới nhất của Việt Nam và của Thái-lan, cho thấy: Không chỉ danh mục thuốc của Việt Nam ít hơn khoảng 50% so với Thái-lan, mà ngay cả các thuốc đã có tên trong danh mục thuốc của Việt Nam thì tìm trên thị trường cũng chỉ thấy hiện diện khoảng phân nửa. Danh mục thuốc của Thái-lan chỉ hiện diện các loại thuốc được sản xuất từ các công ty đạt chuẩn quốc tế. Đơn cử như loại thuốc trị chứng đau nửa đầu khá thông dụng cho người tiêu dùng, trong danh mục của Việt Nam chỉ có bốn loại (hai loại thuốc là của Hàn Quốc và hai loại khác có chuẩn quốc tế), trong lúc danh mục thuốc của Thái-lan có đến 13 loại (ba của Thái-lan, 10 loại có chuẩn quốc tế).
Là bác sĩ, tôi thật đau lòng khi có những loại thuốc để trị các bệnh ngoài da thông thường, những bệnh do thời tiết... mà nhiều lúc cũng không tìm đâu ra, nói gì đến các loại thuốc đặc trị đặc biệt khác. Tôi xin thú thật rằng, nhiều khi để có thuốc chữa bệnh, tôi đã phải hành sự như một người gian dối, như một kẻ buôn lậu! (ở phòng khám của chúng tôi không bán thuốc với mục đích kinh doanh mà chỉ phục vụ việc điều trị bệnh).
Làm sao có thể chăm sóc sức một cách tích cực khi mà những nhà nhập khẩu thường chọn các loại thuốc có lợi nhuận cao. Và nguy hại hơn nữa khi bác sĩ tại một số phòng mạch đã sử dụng thuốc với tư cách là người kiếm lợi hơn là chữa bệnh? Người bệnh thì chỉ biết dùng thuốc theo toa bác sĩ chứ làm sao biết được thị trường đang thiếu những loại thuốc cần thiết, khi mà cứ bước ra đường là thấy nhà thuốc. Chẳng hạn như thuốc hạ sốt cho trẻ em, ai cũng nghĩ rằng thị trường Việt Nam quá phong phú, nào viên nang, thuốc bột đóng gói, viên đặt hậu môn, xi-rô... nhưng ít ai biết rằng loại thuốc Tylenol dạng xi-rô để hạ sốt lại vắng bóng trên thị trường suốt hai tháng nay vì các nhà nhập khẩu không nhập nữa; còn loại thuốc xi-rô hạ sốt cho trẻ em rất công hiệu là Nurofen thì hoàn toàn không tìm đầu ra, chỉ có dạng viên cho người lớn.
"Rác" mang tên thuốc ngoại
Sẽ có người bảo rằng nói thế là phóng đại, xin thưa rằng tôi "nói có sách, mách có chứng". Thí dụ loại thuốc kháng sinh Ciproglen 250mg của Ấn Độ, do một công ty của Việt Nam nhập khẩu. Quan sát trên bao bì thì thấy hạn sử dụng được in bằng mực (các hãng dược quốc tế in dập hẳn hạn sử dụng trên vỉ thuốc). Tiếp theo, bao bì còn ghi chú thuốc này được phân phối bởi một công ty của Mỹ tại Washington. Điều này khiến tôi không biết phải tin như thế nào. Nếu đúng là thuốc tốt, sản phẩm của những hãng dược uy tín thì thường không như thế. Còn nếu dạo một vòng quanh các hiệu thuốc thì có rất nhiều loại thuốc nhập từ các nước không bảo đảm tiêu chuẩn quốc tế, hạn sử dụng không rõ ràng... Những loại như thế có khác gì một thứ "rác" mang tên thuốc. Nếu đem so với các loại thuốc "rác" này thì thuốc sản xuất tại Việt Nam 10 lần tốt hơn, vì ít ra cũng đã qua hệ thống kiểm tra và kiểm soát chất lượng.
So với những bức xúc mà tôi đã nêu thì chuyện giá thuốc cao chỉ là chuyện nhỏ. Bởi nếu giá cao mà có thuốc bảo đảm chất lượng tốt để trị bệnh thì vẫn chấp nhận được, còn đỡ hơn là một thị trường thuốc nghèo nàn rất đáng báo động về chất lượng. Tôi muốn chia sẻ nỗi day dứt này cùng các đồng nghiệp đang làm việc vì lương tâm và trách nhiệm với nghề. Tôi cũng mong muốn các cấp lãnh đạo, đặc biệt là Bộ Y tế Việt Nam, khi ban hành các quy chế, chính sách, cần đứng về phía người bệnh để họ không bị nhiều thiệt thòi như hiện nay.