Mưa xuân
NGUYỄN VIỆT BẮC
Em là mưa mưa mùa xuân
Thấm vào tôi
Mỗi ngày một ít
Bốn mùa
Nắng, mưa, gió, rét
Bốn mùa ngan ngát hương hoa
Em đọng vào tôi mỗi mùa một ít
Tôi là cây đào
Chỉ nở vào dịp Tết
Ôi mưa xuân
Mưa xuân
Long lanh.
------------
Hồn xuân
TÚ NHẬT
Áp tai vào mùa xuân nghe hơi thở
dương gian trầm mặc
trao thời gian nụ hôn
cảm nhận hồn khao khát
Vẫn là em dạt dào
vẫn là anh, nông nàn
cùng vục ngụm hoàng hôn thổn thức
lâng lâng tình đầu giăng giăng ký ức
ôm riết vào lòng phảng phát sợi mưa xuân.
------------
Tình xuân
THIÊN THANH
Em bắt gặp mùa xuân hoa cỏ lạ
Hương xuân bay đưa tới lịm hồn em
Gió xuân thổi làm em ngơ ngẩn
Nắng chiều vàng hoa cỏ ngập lòng say
Anh ở đâu không đến với xuân này
Để mình em nhìn đất trời chuyển dạ
Để mình em nâng cánh hoa trong lá
Lòng rộn ràng e ấp trước tình xuân.
------------
Giọt sương
LÊ HUY HẠNH
Em là giọt sương tinh khiết trong khuya
Là ấm áp mặt trời rạng rỡ
Thoáng chuyển mùa nghe lòng bỏ ngỏ
Cho ta gọi mãi tên nhau.
------------
Chút nắng chiều đông
TRẦN XUÂN LÂM
Anh biết giờ này em rất bận
Không hẹn anh về nơi phố xưa
Anh vẫn đến nơi ta hò hẹn
Sương khuya ướt lạnh vai mềm
Ninh Vui chiều nay vắng bóng em
Biển sáng rì rầm sóng vỗ
Anh vẫn muốn thuyền về bến đỗ
Giây, phút mừng hai đứa ở bên nhau
Anh lại lần theo lối nhỏ xưa
Căn nhà xinh xinh bên lộ
Vẫn em đấy, tóc xỏa mềm hong gió
Vui, buồn day dứt lòng nhau
Thôi đành vậy để thuyền xa bến đợi
Xin em nhận về chút nắng ấm chiều đông.
------------
Trên đường hoa Nguyễn Huệ
VÕ KHẮC THÁI THÔNG
Anh cùng em đi giữa đường hoa
Tết ở Sài Gòn ngập tràn ánh nắng
Cây mai vàng rắc thơ trên thảm hoa đỏ thắm
Sắc xuân trăm miền hội tụ về đây
Nụ cười em tỏa sắc đào ngất ngây
Anh chợt nhớ bếp lửa ngày xưa
Không có nổi nồi bánh trưng giao thừa
Một mình trắng tay
Một mình lạnh giá...
Đi giữa phố phường thân quen
Chợt nhận ra biết bao điều mới lạ
Có em rồi
Mọi con đường đều ngan ngát hương hoa.
------------
Giao thừa
NGUYỄN BÁ THẮNG
Rớt lay
Một trưa nồm nam
Rớt vương
Một chiều thu vàng
Rớt động
Một đêm trở lạnh
Giao thừa
Tiếc một năm rơi.
------------
Chị
TRƯƠNG HỒNG TÚ
Chị sang đò
Trời nổi mưa bong bóng
Má hồng căng nứt
Tiếng ầu ơ
Rơi xuống ao chiều
Chưa tỏ
Ngẩn ngơ bóng cá
Đêm về
Bướm trắng
Ngóng bình minh.
------------
Hành trang
NGUYỄN QUYẾT THẮNG
Hành trang theo suốt cuộc đời
Là em và một mặt trời lãng du
Bóng hè đã chợt vào thu
Lá vàng rơi lá vàng ru lá vàng
Giật mình giữa những lang thang
Tuyết vương trắng muốt gió ngàn Sa Pa
Biết là nỗi nhớ ngân nga
Đã thành sắc thắm đào hoa Tây Hồ
Nắng vàng tơ dệt thành thơ
Ngẩn ngơ thoáng hiện giấc mơ cuối trời...
------------
Miền hiện đại
BÙI SIM SIM
Những chóp nhà nhấp nhô kiểu Âu tây
Những tiện nghi lên đời choáng ngợp
Ai đó gọi, ấy mới là: sành điệu
Những gương mặt được mùa vô cảm
Quá khứ, xót thương dạt nép bên đường
Ai đó gọi, ấy mới là: hạnh phúc.
Những câu thơ gồng mình phá cách
Ảo thuật lệch xô rỗng ý, rậm lời
Ai đó gọi, ấy mới là: hiện đại.
Bỏ lao xao tìm về hoang dại
May vầng trăng còn cổ điển ánh nhìn
Mộng mị còn giữ phần mềm yêu tin
Đêm nhột giấc. Xe máy rồ... gọi sáng.
------------
Thơ viết trên cầu Rạch Miễu
Ta lên cầu, ta trên lưng hoàng hạc
Phất phơ dãy lụa sông Tiền, nhô nhấp đảo xanh
Nàng tiên cù lao dáng đẹp, bừng thức giấc ngàn năm
Điệp trùng tuấn mã phù sao thao thiết đón
Mặt trời nong nắng mật, bãi bờ vui
Hoàng hạc dang cánh hoan ca
Hợp xướng chương gió – chương nước,
chương đời đời người khai cơ mở cõi,
chương phương Nam châu thổ trở mình,
gởi gấm niềm tin theo màu con nước son - nước bạc,
dung nhan dừa xanh gội chín dòng trong
Chương gạn đục thòi dòng đô hội
Chương giữ lấy lề cồn bãi phù sa
Ta lên cầu, ta trên lưng hoàng hạc
Đón nàng tiên dậy giấc ngàn năm
Trong tay thật mà chừng như mộng
Về ngay chiều làm lễ hợp hôn.
------------
Đừng yêu
VŨ THỊ MINH NGUYỆT
Đừng yêu vì phải nhớ
Đừng yêu vì sẽ ghen
Dữ dội và dịu êm
Như sóng thần biển cả
Đừng yêu vì thật lạ
Muốn đẹp mắt người ta
Nào phải thắm làn da
Nào hồng xinh nét mặt
Và dịu dàng ánh mắt
Nhớ người dưng đi xa
Tim đập muốn vỡ òa
Ta biếng ăn, mất ngủ
Đừng yêu vì đến khổ
Hờn giận rõ vu vơ
Như hai kẻ thẫn thờ
Ta chơi bài sấp ngửa
Nếu phải đừng yêu nữa
Dừng nhịp đập – tim ơi
Hơi thở đã tắt rồi
Tất cả vào tĩnh lặng
Bầu trời không còn nắng
Trái đất không còn đêm
Không còn giận hờn ghen
Nếu phải đừng yêu nữa.
------------
Đông đang về gõ cửa...
HUỲNH THÚY KIỀU
Chớm lạnh về gõ cửa bên song
Sớm heo may trườn ngổn ngang truông gió
Thu treo lửng lơ
Ủ nỗi tàn phai quanh ngực đất
Nợ tơ trời buông mành kết nhớ...
Tóc buốt sương hôm
Ngọn mây chuyển mùa thả ngũ sắc lưng không
Nụ tích hợp mơ màng phù dung
Cõi đợi
Thoáng mưa phùn
Đông chúm môi thổi ngược
Non dậy thì nằm mái phố thở dốc trăng.
Khóc nửa đời cánh cò mẹ đội nắng dãi dầm
Vai áo mòn hằn nét cong đòn gánh
Liêu xiêu dáng gầy
Nhăn nếp rũ tàn... hoa và đất...
Hiện bóng cười
Con mong manh đóa mù khơi
Tiễn đêm nguyệt rằm
Mai nhu nhú... thượng tuần
Phơi phong trần chảy mệt nhoài trắng giấc...
Đông vô hạn vô cùng
Mòn mắt khép biển khô cháy cát
Dội vỹ cầm rét cánh nhạn vụt bay.
------------
Với sông Hồng
LƯƠNG ĐÌNH KHOA
Tôi là hạt phù sa dạt ven sông
Lẫn trong giấc mơ đỏ hồng của
người đàn bà lưng còng vì một đời gồng gánh
Giấc mơ mẹ bao dung đầm ấm
Cho tôi hình hài, nghĩ suy...
Gió sông Hồng thổi mỗi lối tôi đi
Mách lẻo với bước chân – tôi là kẻ du ca
đi tìm mình trong câu hỏi tâm linh ngàn năm khắc khoải...
Tôi là ai...?
Rời giấc mơ thương yêu của mẹ, tôi về đâu giữa dòng người?
Bài mía bờ dâu từ thuở hồng hoang vẫn xanh đến bồi hồi
Nói với tôi phía đầu nguồn dòng nước
Bỏ lại đằng sau những xóm làng hiền lành như củ sắn củ khoai
Những đứa trẻ hồn nhiên tựa lá dâu non gọi nắng
Những mái nhà cong vênh lời số phận
Ủ những ước mơ bình dị đến không ngờ...
Tôi ra đi
Lầm lụi hướng mình về phía cháy sáng ước mơ
Mặc cho bầy giun đất hiền ngoan, đám sẻ đồng ríu ran
Trên những lũy tre xanh nói tôi là hạt phù sa lạc
Mặc gió thị thành thổi hồn tôi bỏng rát
Bụi bặm phố phường vây bám trái tim thơ...
Ai...
Ai đang gọi tôi từ phía cuối giấc mơ?
Giữa gối chăn căn phòng nhỏ chật hẹp
Có chút gì gọi bùi thanh khiết...
Hương phù sa ấm nồng!
Làm kiếp phù sa chẳng thể dời khỏi sông
Rời dòng sông, phù sa là cát bụi
Về đi tôi ơi, sóng sông Hồng nhói lòng thức gọi
Những kẻ tha hương chẳng thể giàu có cho tâm hồn!
Lại lầm lụi quay về úp mặt vào sông
Nghe sóng thời gian mơn man thanh lọc
Và nói thầm điệp khúc
Tôi – là khúc hát của dòng sông.
------------
Đi qua
TRẦN THỊ NƯƠNG
Ta đi qua đồng tiền
Đồng tiền mang phận bạc
Ta đi qua thời gian
Thời gian dần xa lắc
Ta đi qua cửa Phật
Phật chỉ ngồi lặng im
Ta đi qua trái tim
Trái tim nồng nàn cháy
Cuộc đời còn lại đấy
Giữa tháng ngày phối pha.
------------
Tết sớm
NGUYỄN LOAN
Lòng đã Tết lâu rồi
Đất trời giờ mới Tết
Cây đào qua giá rét
Nở hoa như vội vàng
Làn gió mới hân hoan
Đùa vui cùng cánh lá
Giọt nắng cười óng ả
Ngân nga như nốt đàn
Ai rước Tết vô làng
Hương thơm tràn mặt ruộng
Nặng những chuyến đò ngang
Chở Tết về phố sớm
Đâu cũng xuân vừa chớm
Lòng - Tết đã rộ hoa
Biết tình ta có muộn
Khi tặng mùa bài ca?
------------
Con chim thời gian
NGUYỄN THỊ ÁNH HUỲNH
Không phải chim ảo
Con chim thời gian
để lại những dấu chân thật thà
Gương mặt đàn bà
Nhầu nhĩ
Chim thời gian
Như đại bàng cắp nàng trái đất
Vừa bay vừa khắc dấu mặt người.
Rạn nứt gương mặt Tây Thi, Dương Quý Phi
Con chim
ăn sắc đẹp đàn bà
Anh có phải chim thời gian
đi qua đời em
để lại những dấu chân
Biết khóc
Tình yêu
thích lên trán em
con cái
chạm trổ lên mặt em
vết hằn hoa móng rồng
Em biết chạy về đâu
thời gian tứ phía
kìa bầu trời hạn hán
con chim thời gian
cười nét nẻ mặt em
chim chim chim chim...
đánh lưới em rồi.
------------
Lỗi mùa
LÊ NGỌC
Tôi
Cây cỏ úa mùa
Khát trời chim én
Em đem mưa về lỗi hẹn
Tôi mùa xuân trễ tràng
Em xa vắng
Còn tôi ngơ ngác
Giọt xuân trong vắt
Vương trên áo em
Tóc mềm ngọt ướt
Tôi ngỡ gần em
Ngờ đâu hẫng hụt
Thương yêu lỗi mùa.
------------
Đà Lạt mùa xanh
KIỀU CÔNG LUẬN
Xanh chiều Đà Lạt mùa khô
Chẳng ở đâu
Chẳng bao giờ xanh hơn
Thông xanh rờn
Cỏ xanh rờn
Sương ôm khói Thác
Gió mơn thung Tình
Bờ hồ xanh
Sóng nước xanh
Mắt em xanh gọi thuyền anh trôi vào
Nắng xanh vương chút hanh hao
Hoa giăng phố núi dạt dào sắc xanh
Áo len xanh áp vai anh
Tim anh thảng thốt hương xanh gọi mời
Chao chênh hư ảo đất trời
Dìu nhau đến cõi tuyệt vời... mùa xanh.
------------
Thời khắc giao mùa
TRẦN THỊ THU HUỀ
Trút lá vàng trả phía mưa dầm
Rũ rêu mốc gửi miền gió bấc
Cây vườn mẹ thảnh thơi đâm chồi nảy lộc
Nhựa sống trào dâng thời khắc giao mùa
Sáng mai nay ta tìm lại tuổi thơ
Làm cây thị chuyện trò cùng cô Tấm
Làm tàu dừa tàu cau đung đưa quầng nắng
Làm cành bưởi cành chanh cho ngọn gió thơm tho
Vạt giong riềng màu lá đã non tơ
Dây bí dây bầu đã leo giàn quấn quýt
Cây xấu hổ cũng nở hoa tím biếc
Giục dây tơ hồng chảy suối tóc vàng mơ...
Kìa bướm trắng bướm xanh đã bay lượn nhởn nhơ
Lũ ong vàng đã vo ve tìm mật
Ta làm họa mi véo von giọng hát
Vang khúc hoan ca
Vườn mẹ xuân về
-----------------------
Thơ TRƯƠNG THIẾU HUYỀN
Bốn mùa
Mùa xuân làm thi sĩ
Chim hót cùng hoa tươi
Giọt sương nào cũng ý
Trong nắng mai thành lời
Mùa hè làm ca sĩ
Ve ngân niềm mê say
Cả những chùm phượng đỏ
Hát lời của gió mây
Mùa thu làm họa sĩ
Nên đồng vàng, trời xanh
Tô hồng chùm quả chín
Vẽ trăng màu thanh thanh
Mùa đông làm nghệ sĩ
Chuyên người mẫu thời trang
Bao nhiêu quần áo đẹp
Ðợi đông về xênh xang.
Tập đếm
I
Một ông mặt trời đỏ
Hai cánh buồm nâu tươi
Ba đầu rau bắc nồi
Bốn chân giường, chân ghế
Năm múi khế chín vàng
Sáu người ăn một cỗ
Bảy sắc cầu vồng vẽ
Tám cẳng cua đi vòng
Chín bậc cầu thang lên
Mười ngón bàn tay vỗ
Ðếm từ bàn tay mình
Ðếm ra ngoài cửa sổ...
II
Một Kim Quy nỏ thần
Hai Bà Trưng khởi nghĩa
Ba lần thắng Nguyên - Mông
Bốn phương trời Ðất nước
Năm cánh sao Tổ quốc
Sáu chữ vàng cờ thêu (*)
Bảy năm triều nhà Hồ
Tám ông vua nhà Lý
Chín năm một Ðiện Biên
Mười cô gái Ðồng Lộc
Ðếm từ trang sử học
Ðếm ra quê hương mình...
-------------
(*) Lá cờ thêu sáu chữ vàng của Trần Quốc Toản: "Phá cường địch, báo hoàng ân".