Khi bố đã chọn đúng hệ, chỉnh đúng tần số âm thanh, tiếng nói quen thuộc vang lên, đánh thức một ngày theo cách rất quen thuộc, nhưng vẫn chứa đựng nhiều mới mẻ. Trong lúc bố lạch cạch tráng trà tráng chén ngay cạnh chiếc radio như sợ rời đi sẽ bỏ lỡ điều gì, thì mẹ tôi luôn tay luôn chân sắp đặt vật dụng trong nhà nhưng vẫn cố gắng để những hoạt động của mình ảnh hưởng đến tiếng nói phát ra từ radio. Tôi biết, bố mẹ tôi chờ đợi điều gì.
Khi Bản tin dự báo thời tiết vang lên, cả bố mẹ đều dừng tay lại và chăm chú lắng nghe. Thông tin thời tiết trong ngày luôn là điều mà bố mẹ tôi quan tâm nhất. Quê tôi ở vùng trung du phía bắc, bố mẹ tôi luôn lắng nghe rất kỹ ngay phần "phía đông Bắc Bộ...", nhưng bao giờ mẹ tôi cũng nghe thêm phần "Khu vực Hà Nội...".
Tôi phát hiện ra điều này vì tôi nhớ có lần, sau khi nghe xong thời tiết ở phía đông Bắc Bộ, anh em tôi tưởng vậy là xong rồi, hai anh em nô đùa ầm ĩ, mẹ tôi nhắc trật tự để mẹ nghe thời tiết, còn khu vực Hà Nội nữa. Tôi hỏi vì sao mẹ phải nghe khu vực Hà Nội khi chúng ta không ở Hà Nội? Hà Nội khi ấy trong hình dung của tôi là một nơi thật xa xôi. Mẹ tôi bảo, sau nhiều lần nghe, mẹ nhận thấy dự báo thời tiết Hà Nội rất đúng với thời tiết thật sự của quê mình. Tôi nhớ mãi câu nói đó của mẹ, bởi câu nói ấy cho tôi cảm giác Hà Nội thân thuộc hơn biết bao nhiêu, dẫu chỉ trong ý nghĩ mơ hồ tưởng tượng của một đứa trẻ. Và cũng từ đó, Hà Nội thường trực trong ước mơ mỗi ngày một lớn của tôi.
Câu chuyện thời tiết tưởng như đơn giản đời thường vậy thôi nhưng lại là ký ức cả một thời thơ ấu của tôi. Bây giờ, ngồi giữa lòng Hà Nội, giữa nắng mưa bất chợt ngày hè tôi lại nhớ nhiều hơn không gian bình dị, êm ấm mỗi sớm mai ấy.
Cũng những ngày hè như thế này, lúc vụ hè vừa được thu hoạch xong, nếu bản tin dự báo thời tiết trong ngày có mưa, bố mẹ tôi sẽ không đem lúa, ngô ra sân phơi, mà sẽ đi cày cuốc ruộng vườn để đất đai tơi xốp hơn. Nếu báo nắng, bố mẹ tôi sẽ ở nhà để đem lúa, ngô ra phơi cho "được nắng".
Nhưng không phải khi nào dự báo thời tiết cũng chính xác. Không ít lần, báo mưa, nhưng nắng lại lên chói chang rực rỡ làm bố mẹ tôi tiếc ngẩn tiếc ngơ. Cũng không ít lần báo nắng mà trời mưa đổ xuống, nếu có dấu hiệu kéo cơn đầy trời thì bố mẹ tôi còn kịp chạy lúa, chạy ngô vào nhà, nhưng cũng có những trận mưa bất ngờ đổ xuống thì người nông dân thật chỉ biết trách trời...
Hà Nội những ngày chợt nắng chợt mưa như thế này, cho tôi nhớ nhiều hơn về những ước mơ một thuở, cho tôi nhận ra mình đã yêu Hà Nội ngay từ trong câu chuyện thời tiết xa xưa. Dẫu bây giờ, đang nắng chợt mưa cũng không còn làm tôi ướt đầu...