Chống bạo lực gia đình tại Việt Nam: Thuốc “hòa giải” chưa đủ mạnh

Hội thi chia sẻ kinh nghiệm phòng chống
BLGĐ giữa các Câu lạc bộ "Cùng chia sẻ"
các quận huyện của thành phố Hà Nội.
Hội thi chia sẻ kinh nghiệm phòng chống BLGĐ giữa các Câu lạc bộ "Cùng chia sẻ" các quận huyện của thành phố Hà Nội.

Bạo lực gia đình: Phải trị bệnh từ gốc

Bạo lực gia đình là một vấn đề mang tính toàn cầu, là mối quan tâm của toàn nhân loại trên thế giới. Chính vì vậy, Liên hợp quốc đã lấy ngày 25-11 hằng năm là Ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ.

Ở Việt Nam, bạo lực gia đình (BLGĐ) diễn ra ở mọi vùng, cả nông thôn lẫn thành thị, trong các gia đình thuộc mọi tầng lớp xã hội. Phụ nữ là đối tượng chủ yếu của bạo lực gia đình mà nguyên nhân sâu xa là tư tưởng trọng nam khinh nữ. Người phụ nữ thường bị lệ thuộc vào chồng, họ ở thế thấp hơn người đàn ông về mọi mặt: kinh tế, tiếng nói…Hơn nữa, do tâm lí giới và tư tưởng "xuất giá tòng phu", hầu hết phụ nữ đều nhẫn nhục chịu đựng chồng (thậm chí còn chấp nhận bị bạo hành nếu cảm thấy mình có lỗi), tìm mọi cách che giấu bộ mặt thực của hôn nhân. Vì vậy, cộng đồng thường chỉ phát hiện được những vụ bạo hành nghiêm trọng. Một số tệ nạn xã hội như rượu chè, cờ bạc, trai gái… cũng là những yếu tố kích thích chuyện BLGĐ mạnh mẽ hơn.

Số liệu toàn cầu:

Thực tế 1: ít nhất một trong ba phụ nữ và trẻ em gái trên thế giới bị đánh đập hay bị lạm dụng tình dục trong suốt cuộc đời của họ

Thực tế 2: ít nhất có 60 triệu trẻ em gái lẽ ra được sống song bị "mất tích" từ nhiều cộng đồng dân số khác nhau, hầu hết ở châu Á do việc nạo thai  dựa trên cơ sở giới tính thai nhi bị giết hay sao nhãng sự chăm sóc trẻ sơ sinh

Thực tế 3: Hằng năm, có bốn triệu phụ nữ và trẻ em gái bị buôn bán

(Nguồn: báo cáo nghiên cứu của Liên Hợp quốc về vị thế của phụ nữ năm 2000)

Năng lực can thiệp của cộng đồng còn chưa đủ; vai trò của thể chế, pháp luật, chính quyền còn khá mờ nhạt, là cản trở lớn trong việc phát giác, tố cáo bạo hành gia đình; Quan niệm cho rằng đó là chuyện riêng của mỗi gia đình... Đó là những nguyên nhân căn bản dẫn tới BLGĐ.

 Hiện nay, phần lớn các hoạt động phòng chống bạo lực gia đình chỉ dừng ở mức hoà giải hoặc cảnh cáo, phạt nhẹ; những vụ bạo lực gây thương tích trầm trọng, làm mất sức lao động 11% trở lên mới bị pháp luật xét xử. Đó cũng là lí do khiến nạn BLGĐ chưa có sự thuyên giảm.

Bà Susan Good, đại diện cho Ford Foundation cho biết: " Số liệu thống kê về những nạn nhân là phụ nữ bị chồng bạo hành ở Việt Nam còn hạn chế, nhưng theo nghiên cứu của chúng tôi thì tại Việt Nam có từ 25-50% số phụ nữ có gia đình bị chồng bạo lực.

Các nạn nhân của BLGĐ thi vẽ những ước mơ của mình.

Đánh đập, hành hạ phụ nữ về thể xác và tinh thần họ là phủ nhận quyền chính đáng của người phụ nữ. BLGĐ không chỉ làm tổn hại đến chính người phụ nữ mà còn ảnh hưởng sâu sắc đến những đứa con và cộng đồng xã hội".

 Bà  Lê Thị Thủy, Giám đốc Trung tâm Phụ nữ và Phát triển cho rằng: "Gốc của vấn đề là phải thay đổi những chuẩn mực và giá trị truyền thống ngầm cho phép nạn BLGĐ diễn ra. Cần có sự can thiệp và hỗ trợ kịp thời để bảo vệ nạn nhân, việc này cần làm ở cấp cộng đồng, nơi gần nhất với nạn nhân; tăng cường các dịch vụ xã hội cho nạn nhân bị bạo hành như y tế, tư vấn tâm lí tình cảm, tư vấn pháp luật… để giúp những nạn nhân của BLGĐ tự tin hoà nhập với cộng đồng". 

Những nạn nhân bị bạo hành, hãy liên hệ với Ngôi nhà Bình Yên (số 20, phố Thụy Khê để được tham vấn trực tiếp miễn phí. Điện thoại: (84-4) 3.7280936. Đường dây nóng: 0904.683.3380/0904.683.3382/0904.683.3384 

Các hình thức xử phạt của pháp luật phải thật nghiêm minh. Khi chúng ta kết hợp được các yếu tố trên, và tiến hành đồng thời thì mới có thể bảo vệ được nạn nhân và giải quyết tận gốc của vấn đề.

Việt Nam là một trong những quốc gia tham gia phê chuẩn sớm nhất  Công ước Liên hợp quốc về "Xóa bỏ mọi hình thức bạo lực đối với phụ nữ". Luật Bình đẳng giới, và Luật phòng chống bạo lực gia đình. Luật Phòng chống bạo lực gia đình (PCBLGĐ) đã được Quốc hội thông qua ngày 21-11-2007 và có hiệu lực từ 1-7-2008 là hai văn bản pháp lý rất quan trọng thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước Việt Nam tới việc thực hiện cam kết quốc tế về thúc đẩy bình đẳng giới và quyết tâm xóa bỏ bạo lực gia đình.

Những vật dụng biết nói

Chiếc ti vi, bếp lò, xích sắt-những chứng cứ của tội ác bạo lực gia đình.

Ngày hội "Vì một thế giới không bạo lực" đã diễn ra nhiều hoạt động: Liên hoan các CLB phòng chống BLGĐ, thi vẽ tranh thể hiện mơ ước của phụ nữ và trẻ em về tương lai, gia đình hạnh phúc; triển lãm những sản phẩm truyền thông, trưng bày mô hình nhà tạm lánh, mô hình tư vấn, can thiệp hỗ trợ người bị BLGĐ.

Khu trưng bày những dụng cụ để gây bạo lực đối với phụ nữ là nơi thu hút nhiều khách thăm quan và gây ấn tượng nhất. Đó là những cái chổi che, cái bồ đập đất, cái phích, con dao, cái kéo, cái phích, dày giép, cái kìm, tivi, điện thoại... do chính những nạn nhân cũng các vụ bạo hành mang đến.

Câu chuyện về chiếc chổi tre: Từ khi về làm dâu nhà bà Tuất, chị Minh luôn bị bà mẹ chồng soi xét và đối xử tệ bạc.

Vào một buổi chiều khi chị đang quét sân thì bà mẹ chồng đi chơi về. Thấy con dâu chưa nấu cơm, bà liền sinh sự và chửi bới rồi giật chiếc chổi quật tới tấp vào mặt, vào người, xỉa thẳng chổi vào người khiến chị Minh bị chảy máu khắp cơ thể

Câu chuyện về chiếc kìm: Người vợ từng bị chồng hạnh hạ bằng chiếc kìm này suốt mấy năm trời, chỉ vì ghen. Chị nói rằng chị không hề tưởng tượng được rằng việc bị chiếc kìm kẹp vào đầu ngón tay lại đau buốt đến thế.

Kinh khủng hơn càng kêu là thì chiếc kìm càng siết chặt, cho đến khi chị van xin và hứa sẽ không tham gia văn nghệ nữa. Kể từ đó, mỗi lần có sự xích mích là gã chồng lại mang chiếc kìm ra để bạo hành.

Câu chuyện cái xích: Tôi bị chồng đánh không biết bao nhiêu lần. Những ngày bình yên chỉ đếm trên đầu ngón tay chứ chưa nói gì đến hạnh phúc. Không vừa ý là đánh, chuyện bực mình ngoài xã hội cũng nhè vợ ra đánh... lúc ngứa mắt cũng đánh. Ngày tháng trôi qua, tâm lý tôi chai lì vì những trận đòn nhưng sức khỏe của tôi lại không chai lì như vậy được

Tôi muốn ly hôn, chồng tôi không đồng ý mà còn đánh tôi một trận thừa sống thiếu chết và dùng chiếc xích chó để xích tôi lại trên gác hai ngày và bỏ đi không về. Sang hôm thứ ba, tôi cố gắng vươn người ra cửa sổ gọi hàng xóm cứu giúp, họ đã gọi công an đến và giải thoát cho tôi.

Câu chuyện cái bếp lò: Chồng tôi ném cả cái lò và đổ cả chậu bột vào người khi tôi đang chuẩn bị nhóm lò tráng bánh. Chồng tôi không có công ăn việc làm chỉ ngồi nhà chơi. Còn tôi ngoài đồng lương nuôi dạy trẻ phải tráng bánh ngoài giờ hành chính mới nuôi được chồng con.

Hằng ngày, tráng bánh xong rất khuya, lên giường nằm là tôi thiếp đi, không chiều chuộng và đáp ứng được sinh lý của chồng, nên chồng tôi không muốn cho tôi làm thêm.

Câu chuyện chiếc vồ đập đất: Tôi không thể nghĩ được rằng chồng mình lại vũ phu và tàn ác đến mức như vậy. Hôm đó tôi đang nện lại cái nền nhà thì chồng đi ăn giỗ về. Lời qua tiếng lại, anh ta cho rằng tôi không chịu cơm nước phục vụ chồng, rồi bỏ ra ngoài.

Với mục tiêu "Vì cuộc sống không có bạo lực, mạng lưới “Phòng chống bạo lực gia đình (BLGĐ) tại Việt Nam” gọi tắt là DOVIPNET đã chính thức ra mắt ngày 27/10/2007 tại Hà Nội. Mạng lưới là tập hợp những tổ chức, cá nhân chính phủ và phi chính phủ, trong nước và tổ chức quốc tế tại Việt Nam có cùng mối quan tâm phòng chống bạo lực gia đình.

Mục đích ban đầu của DOVIPNET là tạo một mạng lưới nhằm đẩy mạnh công tác phòng chống BLGĐ tại Việt Nam. Đây cũng là nơi để những người quan tâm có thể chia sẻ kinh nghiệm, những sáng kiến và phối hợp hoạt động nhằm chấm dứt BLGĐ nói riêng và bạo lực đối với phụ nữ nói chung tại Việt Nam.

Một lúc sau, tôi nghe tiếng bộp rõ to ở đằng sau, rồi không biết gì nữa. Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình ở trạm xá xã. Đứa con lớn nhất kể lại rằng khi nó đi học về thấy tôi nằm ngất trên nền nhà, trong khi chồng tôi ngồi uống nước ở bàn. Nó hỏi tại sao tôi lại như vậy thì chồng tôi nói là tôi ăn vạ và cấm động vào tôi. Nó sợ quá chạy cầu cứu hàng xóm.

Công an xã đã đến lập biên bản và bắt anh ta viết bản tường trình, nộp phạt 200 nghìn đồng, tạm giam một ngày sau đó thả về. Hôm sau anh ta tiếp tục hành hung tôi...

Câu chuyện cái vô tuyến: Mỗi khi mệt mỏi, tôi lại nghĩ tới chiếc vô tuyến. Khi chồng tôi không có ở nhà, thì nó là người bạn, nhưng nhiều lúc nó trở thành kẻ thù. Chồng tôi thường lấy nó làm vật bạo hành tinh thần thôi.

Chửi nhiều mệt, anh ta bật vô tuyến hết cỡ đinh tai nhức óc ngay đầu giường tôi nằm. Đề nghị vặn nhỏ vô tuyến, anh ta càng vặn to hơn: "Tao cứ mở to, mày chịu được thì ở, không thì bước mẹ mày đi". Những lúc ấy thì con cái tôi cũng không làm sao học nổi.

Có thể bạn quan tâm