Từ tích cổ về một ngôi chợ khao quân
Chợ Viềng là phiên chợ cổ, diễn ra trong đêm mùng 7 và ngày mùng 8 tháng Giêng. Tương truyền, chợ ra đời từ câu chuyện nghĩa quân Quang Trung dừng chân ăn mừng chiến thắng tại địa phận Phủ Dầy, trên đường trở về Thanh Hóa sau chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa.
Trong khi nghỉ ngơi tại Kim Thái, nghĩa quân nhờ người dân sửa sang tư trang, rèn lại vũ khí, đồng thời loan báo chiến thắng cho bà con. Biết tin đại thắng, bà con địa phương đem trâu, bò đến khao quân. Từ đó, cứ đến đêm mùng 7, sáng mùng 8 hằng năm, nhân dân lại họp chợ để tưởng nhớ tích xưa.
Tại Nam Định có tới bốn khu chợ Viềng, đều họp vào đêm mùng 7, sáng mùng 8, nhưng nổi tiếng nhất vẫn là chợ Viềng Kim Thái, huyện Vụ Bản và chợ Viềng Nam Giang, huyện Nam Trực.
Người đến chợ Viềng có thể bán đủ thứ để cầu may, từ bắp ngô, miếng thịt, cái nơm, cái rọ… cho đến những vật dụng đã cũ như đôi ba cái bát mẻ, con dao làm bếp cùn… Không chỉ “mua may, bán rủi” dịp đầu năm, xưa kia, bà con nông dân còn đến chợ Viềng mua bán, trao đổi nông cụ, hoa quả, hàng hóa, hoặc đơn giản là để chia sẻ kinh nghiệm chăn nuôi, cày cấy.
Theo các bậc cao tuổi tại địa phương, ngày trước, người ta đến chợ Viềng chủ yếu để mua một món đồ mới trong thời gian họp chợ ngắn ngủi, cốt cầu lấy cái may khi năm mới vừa sang. Ngoài ra, mỗi người tham gia phiên chợ cổ này đều mang theo một vật gì đó, để “bán đi bằng được cái xui rủi năm cũ”.
Đến một chợ Viềng ngày nay
Đó là những câu chuyện cổ, những tích xưa được dân gian truyền lại, còn ngày nay, đến chợ Viềng Nam Định, những gì khách thập phương thấy sẽ chỉ là một mớ hỗn độn, bát nháo.
Có mặt tại đây vào lúc 12 giờ đêm mùng 7, PV Nhân Dân Điện tử được chứng kiến cảnh “nô nức, nhộn nhịp” không ngờ. Hầu như không có nhà nào trên phố tắt đèn, các phản thịt được bày la liệt vỉa hè, dịch vụ ăn uống, gửi xe trở nên quá tải. Thỉnh thoảng, trong đám đông lại có tiếng thốt lên: “Trông không khác gì Hà Nội lúc 7, 8 giờ tối nhỉ?”
Đường rẽ vào Viềng Phủ lúc 12 giờ đêm mùng 7 tháng Giêng.
Trạm xăng, nơi luôn tấp nập do phải phục vụ liên tục những chiếc xe ôm hoạt động hết công suất trong đêm.
Đường vào Viềng Phủ nhỏ hẹp, không thể đáp ứng đủ nhu cầu của hàng trăm nghìn lượt người đổ xô đến đây chỉ trong một đêm. Lực lượng CSGT, CSCĐ… dù đã triển khai, nhưng hầu như đành bất lực trước biển người nháo nhào, chen chúc đi cầu may đầu năm mới.
Chiếc xe chuyên dụng của lực lượng CSGT bị "quây kín" bốn phía.
Không thể làm chuyển biến tình hình, các chiến sĩ CSCĐ đành đứng nói chuyện giải khuây.
Một chiến sĩ CSKV bất lực giữa biển người, xe.
Muốn vào Viềng Phủ, khách du xuân phải đi bộ khoảng 4-5 km. Nhưng đó là chuyện “ngày xưa”, bây giờ, cứ đến dịp họp chợ, tại đây luôn có một “đội quân” xe ôm “hùng hậu” sẵn sàng “tham chiến”. Chưa đi được vài trăm mét, hầu hết khách đến chợ sẽ phải “chịu thua” và ngồi lên một chiếc xe ôm nào đó. “Chịu thua” vì hàng chục chiếc xe máy vây quanh hỏi “đi đâu, vào phủ nào”, và “chịu thua” vì nếu cứ đi bộ, có lẽ chưa kịp vào Phủ, đã trở thành “nạn nhân” của chính những chiếc xe chở ba, chở năm lạng lách, phóng vèo vèo và bấm còi inh tai ấy.
Dù chỉ là vài km, nhưng lợi dụng tất cả các lý do trên, những “tài xế” xe ôm này tha hồ được dịp hét giá “trên trời”. Đường vào ngôi Phủ gần nhất, cách đó chỉ khoảng chưa đến một km dao động từ 30-50 nghìn đồng, tùy khả năng mặc cả của khách, còn vào khu chợ trong cùng thì “chắc giá” 100 nghìn đồng.
“Thế là hữu nghị lắm rồi, xe nào cũng giá đấy thôi. Tết nhất các bác cho chúng em xin ít lộc, gọi là mở hàng đầu năm”, một tài xế xe ôm nói.
Anh Hùng, lái xe ôm tại đây, cho biết, anh đã có “thâm niên” hơn mười năm trong nghề. Theo anh, có năm “cao điểm”, anh thu được tới ba triệu đồng tiền chạy xe trong một đêm, tương đương với lương công nhân dệt may của vợ anh trong một tháng.
Xe ôm "tấn công" khách du xuân.
Bát nháo một cách có tổ chức
Cũng theo anh Hùng, cánh lái xe ôm chợ Viềng chủ yếu hoạt động về đêm, không chỉ để đáp ứng nhu cầu khách du xuân trong đêm mùng 7, mà còn vì “buổi đêm công an dễ hơn nhiều”.
Dù khẳng định các lực lượng chức năng năm nay ra quân mạnh hơn, nhưng anh Hùng cùng các “đồng nghiệp” vẫn “có cách”. Khi chúng tôi còn chưa kịp thắc mắc, cả “tiểu đội” xe ôm lập tức rẽ vào một con đường đất nhỏ, không đèn đường, cát bụi mù trời do hàng trăm chiếc xe máy qua lại liên tục.
Anh nói: “Con đường này hẹp, ô-tô không đi được nên công an họ không lập chốt chặn. Chứ không cẩn thận, những ngày này, bị bắt là có khi mất tiền triệu”.
Đến cổng chợ Viềng Kim Thái, khách tham quan càng ngỡ ngàng khi thấy thực trạng quản lý lỏng lẻo tại đây.
Muốn vào chợ, khách phải mua vé tham quan với giá 20 nghìn đồng/lượt. Thế nhưng, những người tự xưng là “an ninh chợ” này không hề mặc sắc phục, cũng chẳng đeo thẻ chức năng. Lạ lùng hơn, ở một đầu khác của khu chợ, việc vào cửa là … hoàn toàn tự do.
Nổi bật nhất trong phiên chợ đêm này là những gian hàng bán “đồ cổ”. Nói là đồ cổ, nhưng thực chất chỉ là đồ… cũ, được qua vài “trò phù phép” của các thương lái. Khi khách hỏi mua, các thương lái này lại “thao thao bất tuyệt” về những chiếc bình gốm thời Trần, thanh gươm cổ của “một ông tướng nào đó họ Lê”…
Gian hàng "đồ cổ" chặt chém du khách nhẹ dạ.
Giá bán của những thứ gọi là “đồ cổ” này cũng không hề rẻ. Thanh gươm đồng “trang trí” bằng nhiều vết hoen rỉ do … phun hóa chất kia được cam đoan “không thể tìm được cái thứ hai”, và có giá “xởi lởi” là mười triệu đồng. Thế nhưng, mặc cả vài câu, người bán hàng lại rất “hồn nhiên” khoe “từ tối đến giờ đã bán được bốn chiếc” (!?)
Chợ Viềng nay hầu như chỉ bán đồ ... Trung Quốc.
Và đầy rẫy các thể loại cá cược, cờ bạc ăn tiền.
Đặc biệt, hầu như tất cả “đội quân” ăn xin, bán tiền lẻ, bói chỉ tay, đoán tướng số… ở trong các Phủ tại đây rất “nhạy cảm” với ống kính. Khi PV NDĐT vừa đưa máy ảnh lên, lập tức họ sẽ quay sang hướng khác hoặc che mặt rất “nhà nghề”. Chỉ khi nghe được những câu đối thoại của hai người phụ nữ ăn xin, tay vẫn bế trẻ sơ sinh, khách tham quan mới “ngã ngửa” vì biết họ đang hỏi nhau “sáng mai có đi làm tiếp không?”
Thậm chí, có thể nói, những người này đang “móc hầu bao” khách du xuân một cách có tổ chức và rất chuyên nghiệp. Ở hai bên lư hương ngay trước điện chính Phủ Dầy, “ai đó” đã đặt hai thùng quyên tiền bằng nhôm rất to và được khóa cẩn thận. Cứ 15 phút, lại có hai thanh niên mang chìa khóa đến mở hòm và cho tiền vào những chiếc bao tải to.
Khi vừa bị ghi hình, những người này liền sừng sộ đòi “xóa ngay ảnh nếu muốn ra khỏi Phủ bình yên”. Ngay lập tức, nhiều thanh niên khác ở đâu cũng xông tới, hung hãn vây lại hỏi “thế anh làm sao?”
Người thanh niên này sử dụng một đứa trẻ nằm chung với dàn loa trên xe kéo (bị che khuất) để đi hát xin tiền. Ngay khi bị ghi hình, đối tượng đã ... bỏ hát, lẽo đẽo đuổi theo PV NDĐT đòi xóa ảnh.
Còn người phụ nữ bế đứa trẻ sơ sinh này đã lập tức cúi đầu, dùng nón che mặt rất "chuyên nghiệp" khi PV bấm máy.
Một "nhà nho" chuyên viết sớ đưa tay che mặt.
"Dịch vụ" đổi tiền lẻ càng về sáng càng nhộn nhịp. Ảnh chụp lúc 3 giờ sáng mùng 8 tháng Giêng.
Tạm kết
Sáng mùng 8 tháng Giêng năm Giáp Ngọ, dòng người vẫn ùn ùn đổ về Viềng Phủ như thác. Nhưng chắc hẳn, trong số hàng triệu lượt khách đi chợ Viềng đầu năm để “mua may, bán rủi”, có không ít người thất vọng. Thất vọng không chỉ vì những nét đẹp văn hóa đã phần nhiều mai một, mà còn vì chợ Viềng năm xưa, giờ đã trở thành “đất làm ăn” của cả những kẻ không sợ “phải tội” mà lừa tiền lẻ nơi cửa đền, cửa Phủ ngày Tết, hay những kẻ nhẫn tâm bế trẻ sơ sinh ngồi dưới cơn mưa xuân lạnh buốt hòng “kiếm chác” đầu năm.