Chợ quê bóng núi...

Ðất Tuyên Quang là nơi giao thương thuận tiện giữa miền ngược và miền xuôi, điểm nối giữa Ðông với Tây Bắc Bộ, nối các vùng với cửa khẩu thông thương sang Trung Quốc ở Lào Cai và Hà Giang. Tuyên Quang không chỉ có chợ Tam Cờ nổi tiếng mà còn có hàng trăm chợ quê đầy vẻ độc đáo, dân dã, như: chợ Ðĩa, chợ Giuộc, chợ Xoan, chợ Thụt, chợ Bợ...

Khoảng thập niên 80 thế kỷ 20, tỉnh Tuyên Quang chủ trương mở chợ ở thị trấn Nà Hang nhưng không thành. Nà Hang vùng quê huyền thoại nổi tiếng với nhiều sản vật như cá dầm xanh, anh vũ sông Gâm; lê, mận, chè Hồng Thái; mật ong rừng Sơn Phú... Con gái Nà Hang có tục chuẩn bị chăn, vải vóc, áo váy cho cả đời làm dâu. Sản vật ấy cũng như bao sản vật khác đâu có dư thừa mà bán chác, chưa có hàng hóa làm sao mở chợ được?

Hơn mười năm trở lại đây, tỉnh có chính sách khuyến khích phát triển chợ, cấp xi-măng bó, láng nền, cấp tấm lợp phi-brô xi-măng lợp nhà đình. Dân hoan nghênh lắm! Bây giờ, xã, thị trấn nào chả có chợ. Hàng hóa phải tìm đến người tiêu dùng, một điều trái ngược với ngày xưa. Dân quê hiểu đổi mới, biết đến kinh tế thị trường chính từ điều giản dị ấy. Nó không chỉ thiết thực phục vụ đời sống, mà quan trọng hơn tác động tích cực vào phát triển sản xuất và lưu thông hàng hóa. Chủ nhiệm Hợp tác xã Nông lâm nghiệp Nhữ Hán (Yên Sơn) Bút Kỳ kể cho nghe câu chuyện mở chợ hay đáo để. Ông cho biết, xã An Khê cũ đã có chợ nhưng dân hơn chục xóm, sau này thành xã Nhữ Hán toàn phải sang Nghinh Xuyên, Ðông Khê (Ðoan Hùng, Phú Thọ) để mua bán. Ông nghĩ, sản xuất hàng hóa cái nỗi gì trong thế chẳng "cận giang, cận thị". Xã ông ra sông Chảy cũng phải qua xã bạn, ra quốc lộ 37 cũng phải qua đất người. Ông làm đơn lên xã  xin được chữ ký rồi gợi hỏi ý kiến huyện. Huyện khuyến khích ông, thế là về ông thuê xe ủi vào xóm Gò Chè mở đường, san mặt bằng dựng chợ. Bà con, mỗi hộ chỉ nộp có 300.000 đồng tiền san ủi mặt bằng cho HTX. Tôi hỏi: "Phố chợ giờ sầm uất, đẹp thế này, có ai gọi là phố ông Bút Kỳ không?"- Ông Bút Kỳ cười: "Gọi gì cũng mặc, miễn là chợ ra chợ, phố ra phố là được rồi!". Giờ chợ này là chợ trung tâm không chỉ của xã, mà của cả vùng. Tuần bây giờ phải họp tới ba phiên. Tỉnh cũng đã hỗ trợ xi-măng, sắt thép, tấm lợp để làm mới chợ Gò Chè này.

Hiện Tuyên Quang có nhiều nữ doanh nhân thành đạt trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ. Họ là chiếc cầu nối thị thành, công nghiệp với nơi thôn dã, nông nghiệp, nông dân. Chợ Giuộc (xã An Khang, TP Tuyên Quang) ngay bên hữu ngạn sông Lô, đối diện với xã Vĩnh Lợi (Sơn Dương), giống bao chợ khác. Xưa, là chợ của mớ rau, con cá, chợ của những bà, những chị đầu tắt mặt tối suốt ngày. Nhớ ngày chợ tìm về, bấm bụng bán đấu thóc, rổ khoai lấy tiền nuôi con ăn học. Nay chợ không còn bán thóc, chỉ bán gạo mà toàn loại gạo ngon; các bà, các chị, trẻ con đến chợ thế nào cũng phải thưởng thức một trong các loại bánh nếp, bánh tẻ gói lá hay bánh đa nướng ngon chẳng khác gì bánh đa Kế. Chợ la liệt hàng tiêu dùng, nhiều thứ xa xỉ nhưng vẫn không lấn át được các loại thổ sản, lâm sản, thủy sản đặc trưng của từng vùng...

Ai lần đầu đứng trước cổng chợ Ðĩa, xã Cấp Tiến (Sơn Dương) cũng phải ngơ ngẩn. Nó cổ kính như cổng làng xưa vậy! Chợ nằm bên tả sông Lô. Năm 2000, được Nhà nước hỗ trợ, nhân dân góp tiền và công xây dựng, nâng cấp thành chợ khang trang. Chợ rộng tới 3.800 m2, nền bó láng xi-măng, cột bê-tông, mái lợp phi-brô xi-măng. Chợ Ðĩa họp 12 phiên/tháng, trong đó có sáu phiên chính và sáu phiên phụ, thu hút không chỉ người trong huyện mà cả trong tỉnh, ngoài tỉnh. Chợ Ðĩa nổi tiếng bằng sự lâu đời, quy củ của mình; nổi tiếng cùng với việc xã bê-tông hóa đường nông thôn nhiều, nhanh nhất tỉnh, và có vùng chuyên canh ngô bãi lớn cũng nhất tỉnh (146 ha). Chính vì thế, gà đồi Cấp Tiến có tiếng khắp vùng... Trên địa bàn huyện Sơn Dương, trong tổng số 32 xã, thị trấn, hiện có 27 chợ nông thôn đã được xây dựng bán kiên cố, hoặc kiên cố. Nhà nước hỗ trợ 70 triệu đồng/chợ, doanh nghiệp và nhân dân góp thêm vốn cùng làm. Ðấy là cách làm chung trong toàn tỉnh. Chợ khang trang hơn nhưng trong tâm tưởng, nhiều người vẫn nhớ "lều tranh mái xiêu" với bóng những người đàn bà quê mùa ruột thịt của mình. Người phố thị về quê, ai cũng muốn tìm lại chính mình bên rệ cỏ với những mẹt rau dưa, hoa quả vườn nhà, những giỏ cua ốc, những rổ cá tép đồng quê...

Cũng có dạo tỉnh định mở chợ đầu mối bán  gia súc, chủ yếu là bò, trâu, ngựa. Nhưng mới chỉ định thôi, chưa làm được, còn chợ Hùng Lợi (Yên Sơn) đã có từ lâu rồi. Ðây là nét riêng của Hùng Lợi, xã có đông đồng bào dân tộc Mông. Ai muốn mua gì cứ đến, trâu mộng, bò tơ, ngựa hay đều có cả. Chợ Hùng Lợi còn có tiếng về hàng thổ cẩm, váy áo dân tộc Mông, Dao và nhiều dân tộc thiểu số khác do chính phụ nữ trong xã làm ra.

Tuyên Quang có một chợ, gọi là Chợ văn hóa Nà Ho. Chợ nằm trên địa bàn xã Trung Sơn, một tuần họp một phiên vào ngày chủ nhật. Chợ đã thu hút hơn 200 hộ kinh doanh của các xã vùng ATK Yên Sơn và vùng lân cận về kinh doanh buôn bán. Năm 2008, nhằm phát triển thương mại, dịch vụ vùng ATK Yên Sơn, tỉnh đã đầu tư 2,1 tỷ đồng từ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Chợ văn hóa Nà Ho. Công trình có tổng diện tích hơn 10.000 m2. Ngoài hệ thống các ki-ốt bán hàng, chợ còn được xây dựng thêm nhà đình, sân khấu ngoài trời, bên trong khuôn viên được trồng hoa, cây cảnh.

Ðây là chợ nông thôn được xây dựng hoàn chỉnh và hiện đại nhất tỉnh hiện nay. Chợ không chỉ thúc đẩy giao lưu buôn bán, trao đổi hàng hóa mà còn là nơi giao lưu văn hóa. Từ khi chợ đi vào hoạt động, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao trong vùng cũng được tổ chức thường xuyên làm cho vùng quê hẻo lánh, xa xôi thêm nhộn nhịp, tinh thần bà con các dân tộc thêm phong phú và quan trọng hơn, đời sống vật chất của đồng bào ngày càng được cải thiện.

Còn ở Hàm Yên có một chợ rất độc đáo: chợ Thụt, xã Phù Lưu, thu hút đông đảo người dân các dân tộc Mông, Dao, Tày, Cao Lan, Kinh xúng xính và rực rỡ trong sắc áo váy của dân tộc Mường. Mỗi năm chợ chỉ họp một phiên. Theo kể lại, chợ Thụt ra đời từ hội ném còn cầu may, cầu mùa. Rồi trai gái hẹn hò, rồi nhân dân vui giao lưu, giao thương. Chợ như hội! Nét độc đáo của chợ là người mua không mặc cả, người bán không nói thách. Ai cũng tâm niệm rằng, đến chợ để "mua may bán rủi". Nhiều người nên vợ nên chồng nhờ ngày xuân tìm về chợ Thụt. Nay đi lại thuận tiện, chợ Thụt có thêm trai thanh, gái lịch khắp nơi, chẳng kể đó là miền núi hay miền xuôi, người Kinh hay đồng bào các dân tộc thiểu số.

Chợ làng là cái gương quê. Ðến chợ nông thôn dù là ai cũng có thể lục lại quá vãng đời mình với những kỷ niệm xưa. Chợ Việt, tâm hồn Việt mà! Chợ quê giống ngôi làng cổ, đừng biến nó thành "siêu" gì gì nhé!... Chợ quê mãi là bóng núi, hình sông làm nên vùng nông thôn mới đậm bản sắc dân tộc, văn minh và thật sự hiện đại...

Có thể bạn quan tâm