Sau mấy câu chào thăm hỏi, ông Huỳnh Nam Bình, Bí thư Huyện ủy Chợ Lách (Bến Tre) say sưa nói về kinh tế vườn của huyện. Ông cũng là một người làm vườn như bao nông dân Chợ Lách, thu nhập cả trăm triệu đồng/năm.
Chợ Lách nằm trên phần đất hẹp nhất ở phía trên cùng của cù lao Minh, có chiều dài 22,5 km và chiều ngang giới hạn bởi hai bờ sông Cổ Chiên và Hàm Luông, nơi hẹp nhất chỉ có hai km. Diện tích tự nhiên của huyện chỉ hơn 17 nghìn ha, bị chia cắt bởi sông rạch chằng chịt, cho nên diện tích sản xuất nông nghiệp chỉ còn 12 nghìn ha.
Tuy đất hẹp người đông, bình quân ruộng đất thấp (704 m2/người), nhưng Chợ Lách có thế mạnh riêng mà các huyện khác không có. Đất đai Chợ Lách do sự bồi tụ phù sa của hai con sông lớn là Cổ Chiên và Hàm Luông, lại được tưới bởi hệ thống kênh rạch gồm 25 nhánh lớn, nhỏ chạy ngang dọc, quanh năm đầy nước ngọt. Chỉ cần một máy bơm nhỏ hai, ba sức ngựa, người nông dân dễ dàng đưa nước vào ruộng của mình. Cho nên đất đai ở đây hầu như không bị thất bát do hạn hán hay lũ lụt như ở những nơi khác. Hằng năm, mùa nước lên, một số vùng thấp bị ngập độ vài tháng và khi nước rút để lại trên mặt đất trồng một lớp phù sa "thay" phân bón.
Nhưng trước đây, cơ chế sản xuất cứng nhắc với cây lúa, cho nên nông dân Chợ Lách chưa khá được. Từ năm 1990 đến nay, được chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nông dân Chợ Lách đã nhanh chóng biến vùng đất cù lao thành một vương quốc trái cây. Diện tích đất trồng cây ăn quả chiếm gần chọn diện tích sản xuất nông nghiệp của huyện.
Chủ tịch UBND huyện Chợ Lách Nguyễn Ngọc Phong, cho biết, trong công tác định hướng sản xuất cho dân, huyện không còn "cầm tay chỉ việc" như trước mà chỉ định hướng cho họ cải tạo vườn, trồng những loại cây có quả ngon, có giá trị kinh tế cao và để nông dân chọn cây cụ thể trên vườn của mình.
Đến các xã Vĩnh Thành, Vĩnh Hòa, Phú Sơn, Sơn Định, chúng tôi không khỏi sững sờ trước những "vườn ai mướt quá" với chùm chôm chôm chín đỏ, những liếp cam, quýt, bưởi sai oằn những trái che khuất cả lối đi, muốn bước tới phải đưa tay đỡ từng cành trĩu quả. Vùng Chợ Lách không chỉ có sầu riêng, măng cụt mà còn có bưởi, mận, cam, quýt, xoài, chôm chôm, bòn bon, dâu, cóc, ổi, mãng cầu xiêm, sa-pô-chê... Tổng sản lượng trái cây Chợ Lách hiện đạt hơn 135 nghìn tấn/năm. Hiệu quả kinh tế gấp nhiều lần so trồng lúa.
Ông Nguyễn Hữu Khánh là một trong số 108 hộ nông dân có mức thu nhập hơn 50 triệu đồng/ha ở xã Phú Sơn. Với khu vườn rộng hai ha, ông Khánh trồng xen đa tầng. Tầng trên cùng được hình thành bằng 80 cây sầu riêng cơm vàng hạt lép, tầng giữa là 130 cây măng cụt cho quả 5-10 năm, tầng cuối là cam, quýt. Hằng năm ông thu hoạch hai tấn măng cụt, hai tấn sầu riêng và 20 tấn cam, quýt. Theo giá năm nay, ông lãi hơn 100 triệu đồng.
Khắc phục tình trạng trái cây được mùa dội chợ, từ kinh nghiệm thực tế kết hợp sự tiếp sức của các nhà khoa học của Đại học Cần Thơ, Viện nghiên cứu cây ăn quả miền nam... nông dân Chợ Lách đã biết cách xử lý cho sầu riêng, nhãn ra trái vụ, chôm chôm có trái quanh năm và bưởi da xanh cho trái theo ý muốn. Sản xuất trái cây trái vụ tuy tốn công hơn, nhưng bù lại, giá cao gấp từ ba đến năm lần so với kiểu "mùa nào quả nấy".
Anh Nguyễn Hữu Phước ở ấp Sơn Lân, Sơn Định, chỉ có 3.000 m2 trồng chôm chôm, nhưng biết áp dụng kỹ thuật xử lý cho chôm chôm ra trái vụ đã thu được 100 triệu đồng/năm. Hay anh Chín Hòa, với một ha vườn, anh trồng sầu riêng cho ra trái vụ và làm giống cây, bình quân thu nhập gần một tỷ đồng/năm.
Ông Lê Văn Hoa, ấp Tân Phú, xã Sơn Định có năm công vườn (5.000 m2); lúc đầu, ông lấy giống bưởi da xanh ở xã Mỹ Thành An, thị xã Bến Tre về trồng, rồi nhân rộng ra năm công vườn. Qua quá trình dày công chăm sóc cây bưởi da xanh, ông Hoa đã đúc kết được kinh nghiệm xử lý cho bưởi ra quả quanh năm.
Nhờ vậy, hai năm trở lại đây, ông Hoa bán bưởi quả và bưởi giống thu nhập hơn 300 triệu đồng/năm. Tuy là người đầu tiên phát hiện ra bí quyết cho bưởi da xanh ra quả theo ý muốn, nhưng không giấu nghề, đã phổ biến rộng rãi kinh nghiệm cho bà con chung quanh. Ước tính toàn huyện có khoảng 5.000 hộ làm giống, mỗi năm cung cấp hơn 20 triệu cây giống cho các mảnh vườn từ nam ra bắc, đem về cho Chợ Lách hàng trăm tỷ đồng.
Nghề làm vườn và cây cảnh đã đem đến cho người dân Chợ Lách cuộc sống sung túc, nhà cửa khang trang. Phần lớn các hộ dân đều có máy thu hình, xe máy...
Kinh tế khá giả, các hộ dân không ngần ngại góp tiền làm cả trăm km đường giao thông nông thôn. Đường nhựa trải đến trung tâm các xã. Đường sá trong xóm sạch và rộng, từng bước được bê-tông hóa đến tận các gia đình. Những cây cầu khỉ vốn phổ biến ở vùng Chợ Lách dần được thay thế bằng những cầu bê-tông. Phụ nữ, người già không còn vất vả khi đi qua những chiếc cầu tre lắc lẻo, gập ghềnh.
Còn nhớ khoảng bảy, tám năm trước, khi lần đầu tiên chúng tôi đến, Chợ Lách còn là một trong những huyện nghèo nhất tỉnh Bến Tre. Năm 1998 toàn huyện có đến 17% số hộ nghèo, các hộ còn lại cũng chỉ đủ ăn. Đường sá đi lại khó khăn, ổ gà, ổ voi chen nhau trên mặt đường. Từ tỉnh lỵ Bến Tre về đến Chợ Lách chỉ độ 30 km, nhưng đi bằng ô-tô có khi phải mất gần hai tiếng.
Cuộc đổi đời của người nông dân Chợ Lách gắn liền sự phát triển tư duy kinh tế của Đảng bộ huyện. Khi Đảng bộ huyện xác định đúng được cơ cấu sản xuất, tiếp sức cho người nông dân phát huy lợi thế cây ăn quả đã tạo bước đột phá về kinh tế cho Chợ Lách.
Chỉ trong mấy năm mà Chợ Lách đã vươn lên thành một trong những huyện khá giả nhất của Bến Tre. Liên tục trong hai năm qua, Chợ Lách giữ được mức tăng trưởng kinh tế 10,2%/năm; toàn huyện có 954 trang trại, lợi nhuận khoảng 70 triệu đồng/ha/năm. Việc xây dựng toàn huyện là một "cánh đồng 50 triệu đồng/ha/năm" hoàn toàn trong tầm tay nông dân Chợ Lách.
Thời gian tới, Chợ Lách lấy nội lực làm sức bật, xác định con đường đi lên làm giàu bằng mũi chủ công kinh tế vườn. Bài toán phát triển đối với Chợ Lách là phải nâng cao chất lượng vườn cây ăn quả để cạnh tranh. Ông Nguyễn Ngọc Phong cho biết, Chợ Lách đang xây dựng ở Vĩnh Thành làng nghề sản xuất cây giống và hoa cảnh, đang lập dự án đầu tư 10 tỷ đồng xây dựng khu nông - công nghiệp cao, khép kín quy trình sản xuất cây giống, thu hoạch có bảo quản và gắn với du lịch.
Cơ cấu kinh tế hiện nay của Chợ Lách đã tiếp cận với chỉ tiêu nghị quyết đặt ra trong nhiệm kỳ "tăng tốc" 2001-2005, khu vực nông - lâm - ngư nghiệp là 62,38%, khu vực công nghiệp - xây dựng 11,64%, khu vực thương mại - dịch vụ 25,98%. Tuy nhiên, yếu tố chuyển dịch bảo đảm tính bền vững chưa cao do kết cấu hạ tầng phát triển chưa đồng bộ, chưa hấp dẫn nhà đầu tư.
Chợ Lách còn nhiều việc phải làm trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Nhưng nếu phát huy tốt nội lực kinh tế vườn đồng thời khai thác và thu hút được đầu tư từ bên ngoài, trong một tương lai không xa, Chợ Lách sẽ thành một đô thị xanh, đẹp và giàu của Bến Tre.
ĐỨC CUNG, QUANG NHUNG