“Chợ đò” bến Đục

NDĐT - “Muốn ăn rau sắng chùa Hương/ Tiền đò ngại tốn con đường ngại xa”. Lời thơ của thi sĩ Tản Đà đã trải qua gần một thế kỷ nhưng giờ đây vẫn còn nguyên giá trị. Quả là vậy, đi lễ hội chùa Hương ngày nay vẫn là cuộc hành hương về đất Phật đầy tốn kém và vất vả.

Đò về bến Đục ngày vắng khách.
Đò về bến Đục ngày vắng khách.

Tôi có bà bác ở quê tuổi đã gần thất thập, mười năm nay bác chỉ mong được một lần về chùa Hương chiêm bái. Nghe đài, báo nói đi đò vào chùa Hương mỗi du khách phải trả thêm cả trăm nghìn đồng cho lái đò, bác chỉ thở dài. Nhà bác nghèo, Tết đến còn phải vun vén trong ngoài để có nồi bánh chưng thì lấy đâu cả triệu đồng để mà đi chùa.

Hòa trong dòng người tấp nập trẩy hội chùa Hương ngày 10-2 (tức ngày 11 tháng Giêng năm Giáp Ngọ), chúng tôi mang theo cái phấn chấn được hành hương về đất Phật. Thế nhưng tâm trạng phấn khích ấy đã nhanh chóng tan biến sau khi chứng kiến những cảnh buồn lòng khi mới vừa khởi hành rời trung tâm Hà Nội.

Có lẽ đến với chùa Hương, du khách bức xúc nhất là phải trả thêm tiền cho lái đò ngoài mức vé giá 35 nghìn đồng/người cho một lượt khứ hồi dài tổng cộng khoảng 6km. Theo tính toán, một chuyến đò chở ít nhất sáu người thì nhà đò thu được 30 nghìn đồng/người/chuyến, còn năm nghìn đồng trong vé phải chi trả cho phí bến bãi, môi trường, quản lý…Vậy tổng cộng nhà đò tối thiểu thu được 180 nghìn đồng, những đò lớn có thể chở hai, ba mươi người nhà đò theo đó sẽ thu được nhiều hơn.

Tuy nhiên, sự việc chẳng bao giờ được đúng như tính toán. Ngay từ Ngã Tư Sở, Hà Nội hay ngã ba Ba La, Hà Đông rồi vào đến tận chân bến đò, các “ông đò” đã đi theo xe hành hương để “xí phần” chèo kéo, ngã giá với các đoàn khách. Trong túi nải của họ lúc nào cũng có sẵn vé đi đò, vé thắng cảnh để giúp du khách không phải mất công đi tìm chỗ mua vé trong biển người nườm nượp lên xuống, ra vào. Với những đoàn khách đông người, chủ đò thường ngã giá bồi dưỡng thêm cho lái đò từ hai đến năm trăm nghìn đồng. Họ bám khách với đủ các loại lí lẽ: nào là đoàn đi đông người, chuyến đò chẳng thu được bao nhiêu tiền, nào là đi sớm về sớm, đưa đón tận tình… Họ đeo bám khách dai, dẻo và lằng nhằng khiến khách không thể “trốn” đi đâu được. Và nếu khách có quyết tâm tìm đến nơi mua được vé thì cũng vẫn phải lên đò của họ và vẫn phải bồi dưỡng thì đò mới đi. Bởi không mấy ai dám ra tranh khách của người đã “xí phần” và “quy ước chung” giữa các chủ đò là khách vẫn cứ phải bồi dưỡng thêm cho lái đò. Chính vì vậy dù nhiều người ức chế, bực dọc với nhà đò những cũng đành “ngậm bồ hòn làm ngọt” nhanh chóng xuống đò cho được việc.

Những cô lái đò luôn "tận tình" theo sát khách từng bước đi.

Đoàn đi đông người đã vậy, những nhóm vài người, hoặc đi đơn lẻ còn “khổ hơn”. “Nếu các anh các chị chờ ghép đoàn thì phải chờ cả tiếng đồng hồ, mà ghép đoàn khó lắm, đoàn người ta có đồng ý không? Rồi phải đi theo họ… biết bao giờ họ ra để mà ra theo…” - đó là lí lẽ của tất cả các chủ đò khi gặp những vị khách đơn lẻ. Nghe cũng có vẻ bùi tai. Nhất là đối với những vị khách muốn đi nhanh và không muốn dây dưa lâu với những "chiếc đuôi" lẵng nhẵng quá lâu này. Chính vì vậy mà hầu hết khách đi đơn lẻ phải bỏ ra thêm từ một đến hai trăm nghìn đồng để được… giải quyết cho đi sớm. Nhiều nhóm hai, ba người bỏ luôn ra năm trăm nghìn đồng thuê nguyên một chuyến đò để thoát khỏi sự đeo bám lằng nhằng và sớm được vào lễ Phật. Mà nếu khách có phản ảnh với ban tổ chức để được xuống đò thì cũng phải chờ vài giờ mới được giải quyết theo đúng “tiêu chuẩn”.

Một vấn đề khác rất đáng quan tâm là sự an toàn của các chuyến đò ở chùa Hương thường không được bảo đảm. Tuy rằng chưa có vụ tai nạn đáng tiếc nào xảy ra trên dòng suối Yến, nhưng trên mỗi chuyến đò thường có rất nhiều phụ nữ, trẻ em, người già… Đây là những đối tượng có nguy cơ đuối nước cao khi có tai nạn xảy ra. Đồng thời trong tháng Giêng này nước suối rất lạnh và sâu. Nhất là khi đêm về vẫn có hàng trăm lượt đò hoạt động không ngừng nghỉ để đưa đón khách. Nếu sự cố xảy ra với những đò đông người thì thương vong là khó tránh khỏi. Được biết, đã có quy định bắt buộc người đi thuyền phải mặc áo phao, thiết nghĩ cũng cần phải đưa quy định này vào áp dụng với hơn năm nghìn con đò trên bến Đục và thực hiện triệt để để tránh tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.

Những chuyến đò đêm đầy trắc trở.

Quả thật, đò vào chùa Hương giờ đây đã biến tướng thành “chợ đò” theo đúng nghĩa đen của nó. Các chủ đò bằng nhiều cách đã phá vỡ sự quản lý của Ban tổ chức, mặc sức chèo kéo, mặc cả ngã giá với khách để thu lời cho mình. Điều này cũng đồng nghĩa với việc Nhà nước thất thu một khoản khá lớn bởi đa số các lái đò chẳng mấy khi đưa vé cho khách hành hương, hay nộp cuống vé cho Ban quản lý. Ngồi trên đò mà nghĩ, cũng suối, cũng đò, cũng đích đến là nơi tâm linh… nhưng những người lái đò chở khách đi lễ ở khu di tích Bái Đính – Tràng An rất chất phác, đôn hậu và không có thái độ đòi thêm tiền bồi dưỡng. Khi có ai đó bồi dưỡng cho họ năm chục, một trăm nghìn đồng là họ đã tỏ ra cảm kích rồi.

Tôi đồ rằng khi xưa thi sĩ Tản Đà cũng đã từng bị bắt chẹt tiền đò trên bến Đục nên mới “tức cảnh” sinh thơ như vậy. Chắc là ông sẽ buồn lắm nếu biết đã gần một thế kỷ trôi qua mà vấn nạn “chợ đò bến Đục” vẫn chưa được giải quyết triệt để.

Những mâm tiền lẻ bày bán công khai tỉ lệ mười ăn tám.

Thịt động vật hoang dã được bày bán trong tủ kính.

Có thể bạn quan tâm