Khu phố cổ với chợ Đồng Xuân, với những tuyến phố, rất có ý nghĩa tinh thần - văn hóa với người Hà Nội và những nhà quản lý. Từ "phố ẩm thực Tống Duy Tân", chợ đêm Đồng Xuân và phố đi bộ dọc từ Hàng Ngang - Hàng Đào đến giáp chợ Đông Xuân... đó là những dự án được gửi gắm nhiều hy vọng tạo thêm điểm nhấn cho khu phố cổ, đối với không chỉ người Hà Nội và cả các du khách.
Hơn hai năm trước, tâm trạng của người dân rất phấn khởi, trước sự kiện một chợ đêm Đồng Xuân sẽ đi vào đời sống. Nào là mặt tiền của chợ sẽ được bố trí các gian hàng lưu niệm, thủ công mỹ nghệ, giải khát. Mặt phố phía Hàng Khoai là hàng ăn uống, chỗ yếu là các món ẩm thực của Hà Nội và các miền. Tại phố Cầu Đông sẽ chuyên các mặt hàng đồ cũ, giả cổ, quần áo may sẵn. Phía sau dãy hàng này là khu bán hoa quả, thực phẩm chế biến, rau sạch. Tâm điểm của chợ Bắc Qua và chợ Đồng Xuân sẽ là sân khấu di động để biểu diễn văn nghệ và trò chơi dân gian.
Đến thời điểm hiện nay, những ngành hàng ở phố Hàng Khoai, phố Cầu Đông vẫn đang chỉ là dự án trên giấy tờ, hàng hóa bày bán ở chợ đêm chỉ là ở mức tầm tầm đặc biệt chỉ nhiều người xem, ít người mua. Chỉ riêng yếu tố này, tính chất "chợ" đã là không thành công.
|
|
Những quy hoạch ngành hàng không hề có chút dấu ấn nào. Hàng hóa được bày bán lộn xộn, và đáng buồn nhất là sự lộn xộn lại ở ngay mặt tiền của chợ. Tranh cát - một sản phẩm thị trường không mang nét gì đặc trưng của Hà Nội - lại là mặt hàng thu hút đông khách nhất. Xen kẽ các hàng tranh cát là lợn nhựa, các loại đĩa hình. Đi chợ đêm luôn gặp phải khói từ các hàng thịt xiên nướng, bánh mỳ kẹp thịt, mực nướng bốc ra. Một khách đi chợ đêm chán nản: "Đi chợ đêm để tìm cảm giác của sự thong thả, nhàn hạ. Song nhìn bộ dạng tất tả của những hàng mực, thịt xiên nướng, cảm giác ấy bỗng chốc bay đâu mất". Ngay cả cái tiếng "chợ đêm", chỉ đến 23 giờ là đa phần các chủ hàng rút hết. Chỉ còn dãy lẩu vốn ban ngày là điểm trông giữ xe của chợ Đồng Xuân còn sáng đèn. Khách đông nhưng đa phần là thanh niên bị cấm tụ tập sau 23 giờ ở các điểm công cộng khác kéo về nhậu nhẹt, hò hét, chửi bới, và đáng sợ nhất là chuyện môi trường ô nhiễm do khách khứa vô ý thức. Thế nên, cũng từ khi chợ đêm Đồng Xuân hình thành, công việc đầu tiên trong ngày mới của nhiều hộ dân phố Hàng Khoai là đi cọ tường, rửa nhà.
Chưa đủ thời gian để rút kinh nghiệm với chợ đêm Đồng Xuân thì phố đi bộ vào các buổi tối cuối tuần đang có xu hướng sa vào "vết xe đổ". Vẫn chỉ từng ấy các mặt hàng. Vẫn là những sự lộn xộn, thiếu quy hoạch. Thêm vào đó, từ các buổi chiều ngày cuối tuần, dân kinh doanh phố đi bộ đã bê sạp hàng ra đường để dọn chỗ sẵn, khiến tình trạng tắc đường cục bộ xảy ra. Thêm vào đó là nạn trông xe phá giá.
Xét về ý tưởng và tên gọi, những chợ đêm Đồng Xuân, những phố đi bộ... tồn tại là cần thiết. Nhưng với thực tế những gì đang diễn ra, thì sự tồn tại ấy có lẽ không nên tiếp tục bởi nó sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến "vị thế" của một vùng đất thủ đô. Sự tồn tại của chợ đêm Đồng Xuân chỉ có thể được, nếu như quận Hoàn Kiếm - chủ dự án - có trách nhiệm với những ý tưởng đã đề ra; nếu như các phường Hàng Đào, Đồng Xuân, thể hiện được vai trò quản lý của mình trong duy trì trật tự ngành hàng, mạnh dạn kiến nghị về những bất cập hằng ngày. Rõ ràng ở cả chợ đêm Đồng Xuân và phố đi bộ hiện nay đang hình thành cách quản lý kiểu gom tất cả vào thu lệ phí chợ - rồi để mặc ai kinh doanh mặt hàng gì cũng được; cũng chẳng thiết tập trung duy trì là nêu cao "chất văn hóa" - vốn phải được đặt lên hàng đầu khi hình thành hai mô hình này.
Đi chợ đêm cuối cùng chỉ gặp hàng ăn. Phố đi bộ, đi mãi rồi cũng vẫn quanh quẩn từng ấy mặt hàng. Chơi một lần, khó hẹn ngày quay lại.