Chẳng lẽ họ không day dứt?

ND - Mấy hôm nay bà con xóm tôi xôn xao về việc ông bà Tân ở ngoài phố phải vào xóm thuê nhà trọ. Từ phố vào xóm có vài trăm mét, nên chuyện của nhà ông bà hình như ai cũng biết.

Là những người sinh sống đã lâu ở thành phố này, ông bà Tân từng có một ngôi nhà hai tầng trên mảnh đất rộng bốn trăm mét vuông. Hai người con của ông bà là Tài và Hà, anh Tài buôn bán phụ tùng xe máy, chị Hà kinh doanh vải vóc ở chợ. Khi các con đã lập gia đình riêng, ông bà Tân chia mảnh đất làm ba phần, chia cho hai con hai phần để họ xây cơ ngơi riêng. Cuộc sống gia đình đang yên ấm, ông bà an hưởng tuổi già, thì không hiểu thế nào vợ chồng chị Hà dính dáng đến một đường dây "hụi". Lúc cao trào, lãi suất ngất ngưởng, chị mang sổ đỏ nhà mình ra ngân hàng thế chấp để vay tiền đổ vào "hụi". Rồi vì lòng tham không đáy, vì "đâm lao phải theo lao", chị mượn luôn sổ đỏ của bố mẹ đi "cắm" nhưng nói dối là huy động vốn kinh doanh. Ðùng một cái, "hụi" sập, ông bà Tân mới biết nhà con gái và nhà mình đều mất sạch. Ông bà Tân suy sụp, phải đi cấp cứu, trong lúc căn nhà hai tầng phải bán vội để trả nợ. Mất nhà, vợ chồng Hà dắt díu nhau về nhà nội ở nhờ, còn ông bà Tân thì sang ở với vợ chồng anh Tài, đem theo cuốn sổ tiết kiệm năm mươi triệu đồng, số tiền còn lại khi đã bán nhà để trang trải nợ nần, ông bà có ý định để lo hậu sự.

Ðược hai tháng đầu êm ấm, đến tháng thứ ba, vợ chồng anh Tài đề nghị bố mẹ góp tiền ăn. Chị con dâu bảo: "Ông bà ăn uống chẳng đáng là bao, nhưng con xin ông bà góp một chút gọi là có trách nhiệm, để các cháu khỏi thắc mắc", ông bà Tân nhìn nhau, nhưng rồi cũng góp năm trăm nghìn đồng mỗi tháng. Ðến tháng thứ tư, con trai hỏi vay số tiền tiết kiệm để làm ăn. Bà Tân thật thà: "Có mấy đồng bố mẹ định để sau này lo lúc ốm đau và hậu sự. Con mang đi kinh doanh, nhỡ lúc bố mẹ có chuyện gì biết trông vào đâu?". Nghe vậy, chị con dâu thì sa sầm mặt lại còn anh con trai thì làm toáng lên: "Ông bà biếu không cho cái Hà cả cái nhà to vật, giờ có mấy đồng tiền còm mà còn tiếc, thật chẳng ra làm sao!". Ông bà Tân nghe xong, lẳng lặng vào ngồi khóc trong buồng. Hôm sau, ông bà đi hỏi chỗ trọ, rồi dọn ra ở. Nhìn hai ông bà đầu tóc bạc phơ, lui cui ra vào gian phòng trọ chật hẹp được chủ nhà xây cho sinh viên thuê, ai cũng xót xa. Có người bảo: "Ðời người chẳng biết thế nào. Lúc thì nhà cao cửa rộng, lúc lại trắng tay", người thì chép miệng: "Cũng tại ông bà dạy con không đến nơi đến chốn thì mới ra nông nỗi này".

Nói vậy nhưng ai cũng hy vọng các con ông bà Tân thu xếp để đón bố mẹ về, chứ để bố mẹ già thui thủi thế kia, chẳng lẽ lương tâm họ không day dứt?

LƯƠNG BẢO

Có thể bạn quan tâm