Chăm sóc người già - Nghề làm không hết việc

NDĐT- Con cháu ngày càng ít thời gian chăm sóc ông bà, cha mẹ; số lượng người cao tuổi ngày càng tăng, nhu cầu dịch vụ ngày càng lớn - thị trường cung cấp dịch vụ chăm sóc người cao tuổi đang nóng dần lên.

Cung không đủ cầu

Tỷ lệ người cao tuổi trong dân số của Việt Nam hiện nay khoảng hơn 10%. Thời kì “cơ cấu dân số vàng” của Việt Nam đã sắp qua đi và đang chuyển nhanh sang giai đoạn “cơ cấu dân số già”. Già hóa dân số kéo theo những vấn đề xã hội, đòi hỏi sự ra đời của các dịch vụ chăm sóc riêng dành cho người già như một nhu cầu tất yếu của xã hội.

Trung tâm chăm sóc người cao tuổi Thiên Phúc được thành lập từ năm 2001. Đây là trung tâm đầu tiên ở Hà Nội và cũng là một trong những trung tâm chăm sóc người cao tuổi đầu tiên của cả nước. Chị Nguyễn Thị Vân Anh, người quản lý tại Trung tâm Thiên Phúc cho biết: “Năm 2001, khi mới thành lập, trung tâm chỉ có gần 20 cụ. Đến nay, số lượng các cụ đến với trung tâm tăng gấp 10 lần lên đến gần 200”. Hiện tại, Trung tâm Thiên Phúc đang tiếp tục mở thêm cơ sở tại Sóc Sơn (Hà Nội) để đáp ứng nhu cầu không ngừng tăng của các gia đình. Ngoài ra, trung tâm này cũng đã bắt đầu triển khai thêm một số dịch vụ mới như: Chăm sóc người cao tuổi ban ngày tại trung tâm, chăm sóc người cao tuổi tại nhà theo giờ, cung cấp phòng tập phục hồi chức năng tại cộng đồng, tổ chức các tour du lịch dành cho người cao tuổi…

Nhân Ái cũng là một trong số các trung tâm chăm sóc người cao tuổi tại Hà Nội. Được thành lập từ năm 2007 với quy mô 30 giường, đến nay, mặc dù đã được mở rộng với quy mô gấp đôi, tăng lên 60 giường nhưng vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu. Chị Nguyễn Thị Kim Thanh, Giám đốc trung tâm cho biết: “Hiện tại trung tâm đang phải bắt đầu giai đoạn 2, tìm kiếm mặt bằng để mở rộng quy mô. Trong tương lai, nhu cầu về các dịch vụ chăm sóc người cao tuổi sẽ rất lớn”. Chị Thanh cũng cho biết thêm, hiện nay, tất cả các trung tâm tại Hà Nội mặc dù đã được mở rộng, tăng quy mô găp rưỡi, thậm chí gấp đôi nhưng cung vẫn không đủ cầu.

Tâm lý và những định kiến xã hội là một trở ngại lớn cho sự ra đời của các dịch vụ chăm sóc người cao tuổi, khi nhiều người cho rằng đưa bố mẹ vào các trung tâm này là bất hiếu, là đưa các cụ vào trại tế bần. Tuy nhiên, đã có sự thay đổi lớn khi các trung tâm ra đời và chứng minh được chất lượng, hiệu quả và những tiện lợi của dịch vụ chăm sóc người cao tuổi.

Chị Yến (Ô Chợ Dừa, Hà Nội) tâm sự: “Lúc đầu, khi mẹ tôi mới vào trung tâm, hàng xóm nói ra, nói vào cũng ghê lắm. Nhưng cụ vào đây được chăm sóc tốt, luyện tập thường xuyên, lại có thêm bạn nên sức khỏe và tinh thần tốt hơn nhiều”.

Chị Yến cũng bảo: Chăm sóc người già, nhất là các cụ bị bệnh tật cũng cần phải có những hiểu biết và kĩ năng. Con cháu đôi khi bận tối ngày, không có đủ thời gian chăm sóc các cụ. Thuê người giúp việc thì không yên tâm. Sự ra đời các trung tâm đáp ứng một nhu cầu thực tế của xã hội. Chất lượng dịch vụ tốt, hiệu quả sẽ thu hút được sự quan tâm nhiều hơn từ các gia đình, nhất là khi những tâm lý, định kiến xã hội đang thay đổi từng ngày, được chứng minh bằng việc số lượng các cụ vào các trung tâm ngày càng nhiều và thực tế các cụ được chăm sóc tốt.

Cụ Phú bị liệt cả hai chân, phải ngồi xe lăn, ở trung tâm Nhân Ái đã gần hai năm. Cụ bảo: “Gần 90 tuổi rồi. Ở đây được chăm sóc tốt. Hằng ngày tập kéo dây và nói chuyện với các cụ, vui lắm”.

Cụ Nguyễn Thị Linh, 86 tuổi, ở Lò Đúc (Hà Nội). Các con cụ, đứa thì định cư ở nước ngoài, đứa bận tối ngày. Vì thương con cháu vất vả vì mình nên cụ đồng ý vào ở trung tâm Thiên Phúc cũng đã được hơn một năm. Cụ bảo, cụ được mệnh danh là “khỏe nhất” tại trung tâm này bởi mặc dù bị liệt, phải ngồi xe lăn nhưng cụ vẫn còn minh mẫn. Cụ Linh rơm rớm nước mắt, thủ thỉ tâm sự: Vào đây được chăm sóc tốt, ăn uống còn tốt hơn cả ở nhà nhưng nhớ nhà lắm. Tết năm ngoái cụ ở lại đây ăn Tết, cũng vui nhưng năm nay, cụ bảo sẽ xin về nhà ăn Tết với con cháu, bạn bè.

Cấp phép và quản lý

Tại Hà Nội hiện chỉ có năm trung tâm chăm sóc người cao tuổi do tư nhân đầu tư, quản lý, hoạt động dưới dạng dịch vụ chăm sóc, “lấy thu bù chi”. Mặc dù xuất hiện hơn mười năm nhưng cũng chỉ mới là những bước đi đầu tiên cho một loại hình dịch vụ còn khá mới mẻ ở Việt Nam.

Luật Người cao tuổi ban hành năm 2009 quy định rõ: Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng cơ sở chăm sóc người cao tuổi; đầu tư cơ sở vật chất và hỗ trợ kinh phí hoạt động cho cơ sở chăm sóc người cao tuổi. Tổ chức, cá nhân đóng góp, đầu tư xây dựng cơ sở chăm sóc người cao tuổi bằng nguồn kinh phí của mình được hưởng các chính sách ưu đãi theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, các trung tâm chăm sóc người cao tuổi ra đời gần chục năm nay nhưng vẫn trong tình trạng không được cơ quan nào cấp giấy phép, không được hưởng các chính sách ưu đãi.

Chị Thanh, Giám đốc Trung tâm Nhân Ái cho biết: “Các trung tâm đều hoạt động dưới dạng cung cấp dịch vụ. Mặt bằng, vốn vay và cả việc cấp phép đều khó khăn. Vì thế giá dịch vụ đội lên rất nhiều”. Mới đây, tháng 1 năm 2011, Chính phủ ban hành Nghị định 06/2011/NĐ-CP, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người cao tuổi, trong đó quy định cơ quan cấp phép và quản lí các trung tâm chăm sóc người cao tuổi là các Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.

Cùng với sự chậm trễ đó là việc nhiều nơi vẫn còn “bỡ ngỡ” trong xây dựng cơ sở vật chất kĩ thuật, thiếu kĩ năng chăm sóc cũng như các điều kiện, tiêu chuẩn đặc biệt, phù hợp dành cho người cao tuổi nhưng vẫn hoạt động. Cũng vì thế, có một thực trạng là một số trung tâm được đồng nhất với cách hiểu là nơi trông giữ những người già yếu.

Do mức phí dịch vụ còn khá cao nên chỉ tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh… mới có các dịch vụ chăm sóc người cao tuổi. Ở các tỉnh lẻ, các trung tâm bảo trợ xã hội cũng dành một phần hoạt động để nuôi dưỡng, chăm sóc người già. Tuy nhiên, đối tượng chỉ là các cụ neo đơn, khó khăn, không nơi nương tựa. Cũng do điều kiện về tài chính phụ thuộc vào ngân sách và tài trợ của các tổ chức từ thiện nên việc nuôi dưỡng, chăm sóc các cụ tại các trung tâm này cũng gặp nhiều hạn chế.

Anh Đức (Ba Đình, Hà Nội) cho biết: “Các điều kiện và hoạt động chăm sóc tại các trung tâm tư nhân khá phù hợp với người già nhưng mức phí còn cao. Phí dịch vụ cho một cụ mỗi tháng có thể nuôi sống cả một gia đình lớn ở nông thôn”.

Ông Nguyễn Tuấn Ngọc, Giám đốc Trung tâm Thiên Phúc cho biết: “Mức phí mỗi tháng hiện nay dao động từ 5 đến 15 triệu đồng mỗi cụ, tùy theo tình trạng sức khỏe và yêu cầu chăm sóc của người nhà”. Trong khi đó, tại Việt Nam, có tới hơn 70% người cao tuổi sống ở nông thôn, hơn 20% người cao tuổi thuộc diện nghèo thì đây là một mức phí khá cao so với mức thu nhập của người dân và chỉ những gia đình khá giả mới có thể đáp ứng được.

Chất lượng cuộc sống ngày càng cao, tuổi thọ trung bình tăng, cùng với đó là tỷ lệ người cao tuổi ở Việt Nam cũng tăng rất nhanh. Việc ra đời các dịch vụ chăm sóc người cao tuổi sẽ là một nhu cầu tất yếu của xã hội. Tuy nhiên, nếu được xã hội hóa và có sự quản lí chặt chẽ của Nhà nước, các dịch vụ này sẽ được mở rộng và phát huy được vai trò xã hội tích cực của nó.

*Năm 1989, tỷ lệ người cao tuổi là 7,2% dân số.

Năm 2007, tỷ lệ này là là 9.45% và theo dự báo đến năm 2030 số lượng người cao tuổi tại Việt Nam sẽ lên tới gần 20 triệu người, chiếm khoảng 17% dân số cả nước.

Người cao tuổi luyện tập trong các phòng tập đa năng.

Chăm sóc và theo dõi sức khỏe định kỳ.

Có thể bạn quan tâm