Không phải ông Hợi không biết việc chung quanh người ta đã cấy kín cả, chỉ chừa lại thửa ruộng nhà ông chỉ toàn nước với nước. Nói thật, ông không chỉ sốt ruột mà còn thấy ngượng nữa, nhưng lực bất tòng tâm. Chỉ tại bà Hợi với con cái Huệ cứ thích đi cấy thuê để thu “tiền tươi, thóc thật”. Rõ thật đàn bà, lúc nào cũng chỉ muốn có tiền lận lưng, phen này về, nhất định là ông cấm. Bụng bảo dạ là thế, nhưng khi thấy bà Hợi và con cái Huệ cắp cái nón mê từ ngoài cổng đi vào, người ngợm đều lấm lem bùn đất. Ông Hợi ngập ngừng rồi dịu giọng:
- Mẹ con bà định đi cấy thuê để làm giàu hay sao mà giờ này mới về?
- Cấy thuê mà giàu được thì con và mẹ tình nguyện cấy thuê cả đời. Tiền công lên tới 350 nghìn đồng/ngày mà không có người cấy thuê đấy bố ạ. Nói đoạn, con bé quay qua bà Hợi, vẻ nôn nóng:
- Mẹ này, mai mình sang làng Đông cấy thuê cho người ta nhé.
- Cha bố cô, được rồi mai mình sang làng Đông.
Bà Hợi miệng thì mắng yêu cô con gái, nhưng bụng cũng chẳng nghĩ khác con là bao. Bà cũng cần có tý vốn để cuối năm còn gả chồng cho nó. Gia đình nhà trai người ta đã đánh tiếng xin cưới mấy lần. Chỉ tại ông bà chưa có khoản nào lo cưới nên cứ khất lần.
Thấy vợ và con gái tính chuyện cấy thuê, ông Hợi đang sẵn cái bực trong bụng liền giằn mạnh bát cơm xuống mâm:
- Thuê với chả mướn, hai mẹ con bà định để ruộng nhà mình trắng nước đến bao giờ.
- Ông rõ thật buồn cười, có phải ngày nào mẹ con tôi cũng đi cấy thuê đâu, với lại người ta chỉ thuê mình cấy vài ngày cho kịp thời vụ cho nên mới trả cao thế, chứ ngày thường có bói cả ngày cũng chả có ai thèm thuê.
- Dễ, ruộng nhà mình thì không cần thời vụ hả? Mẹ con bà tính sao thì tính, ông Tư, ông ấy đề nghị nhà mình cấy cho xong đồng Cửa để kịp tiến độ, không làm ảnh hưởng bà con lối xóm. Mẹ con bà không nhớ năm ngoái nhà mình gần mất trắng chỉ vì cấy sau, lúa kém phát triển lại mắc sâu bệnh khiến cho ruộng nhà hàng xóm mất mùa lây hay sao?
- Nhớ, nhưng mà tôi với con cứ phải kiếm tiền cái đã. Ruộng nhà mình cứ thư thả rồi cấy.
Thấy vợ và con gái vẫn quyết tâm đi cấy thuê, ông Hợi chẳng nói chẳng rằng buồn bã buông đũa, bỏ về giường nằm.
Sáng ra, hàng xóm thấy bà Hợi, con cái Huệ đạp xe lên làng Đông, cũng lại thấy ông Hợi quẩy gánh mạ ra đồng Cửa cặm cụi cấy. Nhờ đi sớm về tối, lại bỏ cơm trưa, cho nên thửa ruộng ông Hợi cấy, chỉ hôm trước, hôm sau, mạ đã nhanh chóng bén rễ, chỉ có điều vì làm việc quá sức nên cây mạ cuối cùng vừa cắm xuống cũng là lúc ông gục ngay trên thửa ruộng nhà mình.
Những người đi làm đồng vội đưa ông vào bệnh viện, trong tiếng xuýt xoa, ông nghe thấy người ta khen ông Hợi tốt tính, lại đảm đang hơn khối mấy ông trong làng. Không biết đấy là lời khen thực hay hư. Nhưng có một điều ông chắc rằng, vợ con ông giờ này vẫn đang mải mốt kiếm tiền.