Cây sắn trên vùng đồi Bố Trạch

Con đường đất đỏ nối từ đường Hồ Chí Minh về xã Tây Trạch (Bố Trạch - Quảng Bình) chạy vòng qua những khoảnh đồi lúp xúp, ngút ngắt một mầu xanh của cây cao-su và cây sắn.

Giữa một vùng đất bằng phẳng, mươi người đang mải mê nhổ sắn. Thấy chúng tôi ghé vào, mọi người hồ hởi trò chuyện. Lão nông Dương Văn Tiến ở xóm Chùa, chủ nhân của 2 ha sắn đang được thu hoạch để bán cho nhà máy sắn, cất giọng oang oang: - Ước gì cả thế giới này đều thích bánh bột  lọc... Ðám thanh niên cùng làm phá lên cười: - Bố ơi, xưa rồi. Tinh bột sắn là để chế ra thuốc tây, làm mỹ phẩm cho mấy cô làm đẹp chứ đâu phải làm bánh bột lọc... Ông Tiến cười xí xóa: - Ừ thì thuốc tây hay thứ chi đi nữa thì cũng không thể ngon bằng bột lọc mà bọc nhân tôm...

Câu chuyện phiếm làm vui của ông Tiến cứ đi theo chúng tôi suốt cả ngày rong ruổi trên vùng miền tây Bố Trạch. Những năm trước, Bố Trạch được xem là lãnh địa của cây mía, chuyện về cây mía trở thành những câu chuyện thường ngày của nông dân sau khi nhà máy đường ngừng hoạt động. Vậy là diện tích trồng mía phải chuyển sang trồng các loại cây lương thực khác. Ðất trước đây trồng lúa, nay trở về với lúa, đất còn lại cho các cây lương thực khác trong đó có sắn nguyên liệu.

Tại thời điểm còn nhà máy đường, huyện Bố Trạch có gần 2.400 ha mía, nhiều hộ nông dân khi trồng mía không có hiệu quả đã tự chuyển sang trồng các loại cây khác, nên Bố Trạch có 2.150 ha cần phải chuyển đổi. Tuy nhiên, với vùng gò đồi, bà con nông dân khá "nặng lòng" với cây sắn. Ngoài 600 ha sắn nguyên liệu KM 94, toàn huyện còn có khoảng 1.100 ha sắn giống địa phương, một diện tích đáng kể trong cơ cấu cây trồng.

Ðể khuyến khích nông dân tích cực tham gia trồng sắn, UBND huyện đã trợ giá 600.000 đồng và tiền khai hoang 140.000 đồng/ha. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền chính sách trợ giá, cây sắn gần gũi, phù hợp với tâm lý của nông dân nên Bố Trạch là một trong những địa phương có diện tích nguyên liệu sắn khá lớn. Nhiều xã tham gia tích cực như: Tây Trạch, Phú Ðịnh, Hòa Trạch, Lý Trạch...

Ông Dương Ðình Lộc, Chủ tịch UBND xã Tây Trạch trong lúc trò chuyện với chúng tôi đã làm một phép tính so sánh "Với 1 ha mía cho năng suất cao nhất trừ chi phí nông dân chỉ lãi từ 2 đến 3 triệu đồng nhưng cùng diện tích đó sau khi chuyển đổi sang trồng sắn đã cho lãi gấp đôi. Trên diện tích đó nông dân còn luân canh được cây ngắn ngày như dưa, lạc, ngô, cây kiệu... nên thu nhập còn tăng cao hơn nhiều...".

Thực hiện chủ trương chuyển đổi cây trồng phù hợp với điều kiện tự nhiên, Tây Trạch đẩy mạnh ưu tiên cho việc phát triển vùng sắn nguyên liệu KM 94. Năm ngoái, cả xã xuất được 6.000 tấn sắn thu về trên 2,4 tỷ đồng. "Thừa thắng xông lên", vụ sắn năm 2005 - 2006, Tây Trạch "chơi" 356 ha, "xuất" hơn 7.000 tấn, "quy đổi" ra tiền trên 3,5 tỷ đồng. Con số này quả không nhỏ cho một vùng quê vốn trước đây "có tiếng" là đói nghèo của huyện. Chỉ riêng vụ sắn, nhiều hộ gia đình thu về không dưới 30 triệu đồng như các anh: Nguyễn Hữu Tính, Nguyễn Hữu Trung, Hoàng Xuân Khương (ở xóm Cồn), Lê Văn Lợi (ở xóm Rẫy)... Vào dịp đón Xuân, ngoài "thịt mỡ, dưa hành...", nhiều gia đình đã "khui" bia để đón Giao thừa, mừng cho một năm bội thu.

Anh Dương Ðình Duật ở xóm Võ Thuận 2 là "ông chủ" của bốn ha sắn cho biết: "Khi thực hiện chủ trương chuyển đổi mía qua sắn tui mừng lắm, anh xem một ha mía đầu tư tốt, trừ chi phí chỉ lãi được ba triệu đồng, nhưng với cây sắn, bỏ ra hai triệu, thu lãi sáu triệu, nghĩa là gấp đôi cây mía". Theo anh Duật sở dĩ trồng sắn được nhiều người hưởng ứng vì nó gần gũi đời sống của nông dân, đói no cũng cần củ sắn, củ khoai. Còn vì sao lãi nhiều hơn mía, chỉ có hai nguyên nhân: một là đầu tư ban đầu ít, thứ hai: cây sắn ổn định đầu ra bởi vì đã có nhà máy nguyên liệu.

Rời Tây Trạch, chúng tôi đi vòng lên Phú Ðịnh, một xã được xem như "đầu bảng" về trồng sắn của huyện Bố Trạch. Trên vùng quê này đã thấy ấm no và trù phú hẳn lên. Bác Phan Văn Ðán ở thôn 6 trồng một ha sắn, qua hai vụ, sản phẩm thu về là chiếc xe máy đắt tiền lúc nào cũng được lau chùi sạch bóng. Ngoài ra, gia đình còn bỏ vốn mua một xe công nông để chở sắn cho bà con trong thôn, trong xã. Thêm một vụ sắn nữa có lẽ tiền vốn mua xe công nông được "thu hồi" về, còn lại cứ xem là lãi... Gần nhà bác Ðán, nhà văn hóa của thôn được đầu tư xây dựng ngót 60 triệu đồng đang được hoàn tất để đưa vào sử dụng. Quanh xóm, vài nhà đổ mái bằng, thợ đang gấp rút thi công cho kịp mừng Xuân, đón Tết.

Ðối diện với thôn 6 qua con đường rộng là thôn 4. Trưởng thôn Dương Văn Sơn đang thuê máy cày đất cách nhà hơn ba cây số. Ðược tin, Bí thư Chi bộ thôn Trần Văn Dung "xung phong" phóng xe máy đi đón về. Vừa về đến nhà là trưởng thôn đã nháy vợ "linh động" làm tí men cay đưa chuyện cho thêm phần... rôm rả. Khi được hỏi đến chuyện chuyển đổi cây trồng, trưởng thôn Sơn hồ hởi: - Nếu nói về sắn thì khó có nơi nào "đỉnh" hơn ở đây. Thôn có 54 hộ và có 45 ha sắn, tính cả diện tích xen dưa. Vì diện tích không nhiều nên vấn đề năng suất rất quan trọng...

Cũng nể cho trưởng thôn trẻ được dân tín nhiệm này. Chẳng cần sổ sách gì mà nhớ vanh vách: Này nhé, vụ trước thu về ba trăm triệu, vụ này "nhỉnh" hơn một tí là bốn trăm. Cả thôn có 42 nhà xây kiên cố, có 32 xe máy, ti-vi thì coi như là "phủ sóng"... Còn diện "anh cả, chị đầu" về năng suất, thu nhập có anh Tình, anh Chung, anh An... cứ mỗi vụ là không dưới hai chục triệu đồng đâu nhé!

Cách đây cũng chưa xa, Phú Ðịnh hay Tây Trạch luôn lâm vào cảnh thiếu đói triền miên. Nhưng rồi cơ cấu cây trồng hợp lý như một luồng gió mới tràn qua tạo nên sự "thay da, đổi thịt" trên những vùng đất tưởng chừng như hoang hóa này. Thanh niên vùng đồi ít người phải tất bật vào các tỉnh miền nam kiếm sống bởi việc  làm và thu nhập ở quê không phải là thấp. Diện mạo một vùng nông thôn đổi mới đã hình thành rõ nét nơi đây.

Ngồi tại nhà trưởng thôn Sơn, chuyện cây sắn còn ra chừng "nhiều tập" lắm. Hai nhà lãnh đạo thôn hoạch định cho hướng phát triển cây sắn với việc phải đưa khoa học, kỹ thuật vào trên đồng đất thì mới "thắng" được. Bí thư Chi bộ Trần Văn Dung cho ý kiến xem ra thật "sáng" như lời trưởng thôn ủng hộ. Bây giờ phải tính chuyện tăng năng suất cây trồng, bởi lẽ diện tích khó khăn tăng lên vì quỹ đất có hạn. Không tăng diện tích thì phải tăng năng suất. kết hợp chặt chẽ giữa Nhà máy tinh bột sắn xuất khẩu Sông Dinh không chỉ chuyện ký hợp đồng thu mua sản phẩm mà chú trọng việc đưa khoa học về, cán bộ kỹ thuật về vùng dân để làm sao năng suất từ 20-25 tấn/ha lên 40-45 tấn/ha. Vậy là "thắng" rồi chứ còn chi nữa...

Ông Nguyễn Văn Doan, Phó Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch nói về cây sắn với chúng tôi: Chuyển dịch cơ cấu cây trồng để Bố Trạch có diện tích trồng sắn nguyên liệu lớn nhất trong toàn tỉnh là mục tiêu của lãnh đạo huyện. Cây sắn vốn gắn bó với người nông dân từ lâu đời, dễ trồng, dễ chăm sóc và thu hoạch. Một ha sắn nguyên liệu nếu đầu tư thâm canh tốt sẽ cho thu đến 20 triệu đồng, trừ chi phí nông dân sẽ lãi hơn trồng mía trước đây và trồng lúa rất nhiều... Vấn đề còn lại, UBND huyện sẽ cố gắng tạo điều kiện tốt cho nông dân yên tâm đầu tư sản xuất.

Có thể bạn quan tâm