Cầu treo mới ở Nam Bộ: “Được việc nhà - cản trở việc quốc gia”

NDĐT- Để tạo cho việc đi lại thuận lợi cho người dân đồng bằng sông Cửu Long, gần 10 năm qua, chủ trương xóa “cầu khỉ” cũ bằng việc xây “cầu treo” mới bằng vật liệu hiện đại đã được tiến hành rầm rộ. Tuy nhiên những chiếc cầu mới này lại vô tình gây cản trở không nhỏ đến hoạt động giao thông đường thủy nội địa...

Khu vực đồng bằng sông Cửu Long ở nước ta được tạo hóa ban cho một món quà thiên nhiên vô giá, đó là sông nước. Và trên những dòng sông ấy luôn tấp nập ghe, thuyền đi lại, cùng với những chiếc “cầu treo” lắt lẻo bắc ngang qua sông. Để tạo cho việc đi lại thuận lợi cho người dân, gần 10 năm qua, chủ trương xóa “cầu khỉ” cũ bằng việc xây “cầu treo” mới bằng vật liệu hiện đại đã được tiến hành rầm rộ, tuy nhiên những chiếc cầu mới này lại vô tình gây cản trở không nhỏ đến hoạt động giao thông đường thủy nội địa (ĐTNĐ)...

Ở vùng đồng bằng châu thổ sông Cửu Long, nơi đâu cũng có sông, kênh. Sông uốn quanh làng, quanh xã; sông ôm ấp miệt vườn 4 mùa cây trái sum xuê; sông bao bọc các thôn ấp; sông len lỏi qua những ngôi làng. Nhiều địa phương, nhiều xã thuộc các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Cà Mau, Kiên Giang, Cần Thơ, Hậu Giang... tổng chiều dài của các tuyến đường bộ chỉ bằng 3/10 tổng chiều dài của các con sông cộng lại.

Ngày nay, khi xã hội phát triển, những chiếc xuồng xưa kia dần được thay bằng những loại xuồng có gắn động cơ, chạy tốc độ cao, sức chở tới vài tấn đến hàng chục tấn. Thế rồi, càng ngày càng xuất hiện nhiều loại ghe máy có công suất và tải trọng lớn đi lại trên sông nước có tải trọng lên tới vài trăm tấn, thậm chí tới 700 tấn. Và đương nhiên, kích thước của nó cũng lớn hơn cả chiều dài và chiều cao. Thế nhưng, cho dù những chiếc xuồng nhỏ của người dân vẫn tồn tại cùng với hàng triệu người dân vùng sông nước bao la này và cho đến nay, đến chỗ nào cũng có ghe thuyền, hoặc để đi chơi, đi thăm người thân, chở gạo củi, buôn bán.... người dân nơi đây, quanh năm suốt tháng gắn với sông kênh. Nhà làm trên sông, đi lại trên sông, làm đồng cũng bằng sông; đi chơi cũng bằng sông; hội hè, cưới hỏi trên sông. Và ngay cả khi tiễn người thân về với tổ tiên cũng trên sông nước!

Cũng nói về sông nước Nam Bộ, người ta càng không thể không nhắc đến những cây cầu lắt lẻo bằng những cây gỗ, dừa, hoặc tre mảnh mai bắc qua mặt nước. Cũng bởi dưới nước là luồng lạch đi lại của ghe, thuyền, nên những cây cầu nàu được bắc rất cao để chúng không cản ghe thuyền. Và cũng không biết từ bao giờ, người ta đã đặt cho cây cầu này bằng một cụm từ rất sinh động, đó là “cầu khỉ”.

Với một đề án lớn do Trung ương Đoàn thanh niên khởi xướng (từ đầu thập kỷ thứ nhất của thế kỷ 21) và được Chính phủ chấp thuận đó là : Từng bước xóa những cây “cầu khỉ” chênh vênh, mỏng manh để thay bằng những cây “cầu treo” bằng bê tông, có bản mặt rộng hơn, giúp cho người già, trẻ nhỏ, mỗi khi qua cầu khỏi lo bị té. Có thể nói, đây là một đề án lớn và là một chủ trương hoàn toàn đúng đắn, mà hơn ai hết, mỗi người dân sống ở vùng sông nước đều thấy rõ ý nghĩa và hiệu quả của những cây “cầu treo” mới này. Cầu làm đến đâu, nhân dân hoan hỉ, vui mừng đến đó. Và theo thống kê sơ bộ cho thấy toàn khu vực ĐBSCL có khoảng 300.000 cây cầu, trong đó cần cấp thiết phải xoá bỏ khoảng trên 30.000 cây cầu, nhiều cá nhân, tổ chức cũng đã đóng góp sức người, sức của để xoá “cầu khỉ”. Và tính đến năm 2007, bằng “chương trình thanh niên xóa “cầu khỉ”, xây dựng cầu nông thôn mới ở ĐBSCL”, chúng ta đã xây dựng được 1.158 cây cầu trên địa bàn 498 xã của 114 huyện thị, thuộc 15 tỉnh thành phố với tổng trị giá trên 180 tỷ đồng. Đến nay, con số này đã tăng lên gần 2.000 chiếc. Cũng theo số liệu thống kê của Đoạn Quản lý đường thủy nội địa (QLĐTNĐ) số 13 – cơ quan quản lý bảo đảm giao thông ĐTNĐ cấp quốc gia trên địa bàn tỉnh An Giang, riêng ở An Giang, đã có 53 cây cầu mới được xây dựng. Hiện còn hàng chục chiếc “cầu treo” khác đang chuẩn bị được làm mới.

Như trên đã nói, không ai có thể phủ nhận tác dụng của những cây cầu mới này. Nhờ có nó, nên những vụ tai nạn do người già, trẻ em bị té xuống sông, kinh đã cơ bản được đẩy lùi. Nếu trước kia, chỉ người đi bộ mới qua được cầu, thì ngày nay, người ta có thể đi cả xe máy qua cầu, thậm chí xe tải nhỏ cũng đi qua được. Nhờ vậy mà việc giao thương hai bên sông, kinh đã thuận lợi hơn trước rất nhiều. Nhưng, điều đáng nói ở đây là, trong số những cây “cầu treo” mới đã hoàn thành, phần lớn là đã phát huy được tác dụng đích thực (cả về mặt kinh tế và mặt xã hội), thì vẫn còn có rất nhiều cây cầu lại là vật cản đối với việc giao thông đường thủy nội địa. Trên thực tế đã có rất nhiều cây cầu gây cản trở, ách tắc đến hoạt động giao thông ĐTNĐ.Tình trạng đó đã và đang gióng lên hồi chuông cảnh báo cho những đơn vị có trách nhiệm xây “cầu treo” mới. Bởi nếu bị ách tắc do những cây cầu này gây ra thì ảnh hưởng đến kinh tế và xã hội là không thể tính toán hết được. Theo các thuyền trưởng thường xuyên đi lại trên tuyến sông, kinh này thì, do cầu xây dựng không bảo đảm độ rộng và chiều cao tĩnh không của khoang thông thuyền, nên nhiều ghe, thuyền có trọng tải đến trên 300 tấn đều không thể đi qua được. Nếu chờ nước ròng (để tăng độ cao tĩnh không” thì chân vịt chạm đáy sông; Chờ nước lớn thì mũi ghe, tàu lại va quệt vào dầm cầu. Đằng nào cũng không tránh khỏi. Đây chính là điểm hạn chế nhất của những chiếc “cầu treo” mới này. Vì vậy, trong bài viết này, chúng tôi không bàn đến chất lượng của những cây cầu này mà chỉ bàn đến vấn đề làm “cầu treo” mới đã bảo đảm được yêu cầu thông thoáng hay chưa đối với hoạt động giao thông ĐTNĐ mà thôi.

Theo đánh giá của Đoạn quản lý ĐTNĐ số 13, đơn vị này được giao nhiệm vụ quản lý bảo đảm an toàn giao thông ĐTNĐ với tổng chiều dài 568,7 km sông kênh. Trong đó có 232,5km tuyến loại 1; 96,2km tuyến loại 2 và 240 km tuyến loại 3. Hiện nay , 100% các tuyến sông kênh đã được lắp tín hiệu đèn để chạy tàu 3 ca bởi đây là các thủy đạo trọng điểm nối An Giang với các tỉnh Đồng Tháp, TP Cần Thơ, Kiên Giang và Cà Mau. Trung bình một ngày có trên khoảng 1.000 lượt phương tiện lưu thông qua lại trên các tuyến. Trong đó có nhiều tàu tự hành có trọng tải lớn đến trên 1.000 tấn và các đoàn lai dắt có trọng tải 800 tấn đi qua.

Tuy nhiên, qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, trong quá trình xây dựng cầu mới, nhiều địa phương khi thăm dò, khảo sát, thiết kế để xây dựng cầu dẫn không tham khảo ý kiến của cơ quan quản lý nhà nước về giao thông ĐTNĐ để xây cầu. Vì thế, họ đã cho ra đời những chiếc “cầu treo” không đáp ứng được các thông số kỹ thuật về giao thông ĐTNĐ về chiều rộng, chiều cao tĩnh không khoang thông thuyền để cho phương tiện thủy lưu thông một cách thông suốt và an toàn. Điển hình như ở An Giang, hiện cơ quan quản lý bảo đảm giao thông ĐTNĐ đã “điểm mặt” được 13 cây cầu treo được liệt vào hạng “được việc nhà - cản trở việc quốc gia” như thế, chẳng hạn như cầu treo kênh 7 trên kênh Tri Tôn Hậu Giang, thuộc xã Vĩnh Thạnh Trung và xã Ô Long Vĩ, huyện Châu Phú; Cầu treo kênh 12 tại kênh Tri Tôn Hậu Giang, thuộc xã Thạnh Mỹ Tây, huyện Châu Phú; Cầu treo Tân Lập trên kênh Tri Tôn Hậu Giang, thuộc xã Tân Lập, huyện Tịnh Biên…

Đây là những chiếc cầu hiện đang trở thành vật cản của các loại phương tiện thủy do không bảo đảm độ rộng và chiều cao của khoang thông thuyền. Tình trạng trên đã buộc nhiều phương tiện đã trót đi đến đây phải quay mũi tìm hướng đi khác gây mất thời gian, tốn kém nhiên liệu, tăng chi phí, hậu quả là hiệu quả kinh doanh bị giảm sút. Và cũng do khoang thông thuyền hẹp, độ cao tĩnh không thấp, nên nguy cơ phương tiện va, quệt vào trụ cầu, hoặc dầm cầu là rất lớn. Hậu quả không chỉ phá vỡ kết cấu nguyên khối và làm giảm độ vững chắc của cây cầu mà còn làm hỏng, vỡ, méo, biến dạng phương tiện. Thậm chí gây đổ hoặc chìm đắm phương tiện. Mặt khác, do không bảo đảm các thông số kỹ thuật giao thông ĐTNĐ, nên đã gây tâm lý lo lắng cho rất nhiều thuyền trưởng khi lưu thông trên tuyến, đồng thời cũng gây hoang mang cho nhân dân trong khu vực vì chẳng may, đang lưu thông trên cầu, lại có một chiếc tàu đâm đổ, gãy cầu dẫn đến tai nạn chết người. Vì vậy, những chiếc cầu này vô hình trung đã gây nên một tâm lý bất an cho cả một cộng đồng. Không những thế mà còn ảnh hưởng đến cả một cục diện lớn trong lĩnh vực xây dựng các công trình giao thông công cộng, ảnh hưởng đến mặt xã hội và vi phạm nghiêm trọng đến Luật Giao thông ĐTNĐ.

Thực trạng “cầu Treo” mới đã xây dựng không bảo đảm các tiêu chí và các thông số kỹ thuật nói trên đã và đang rung lên hồi chuông báo động về tình trạng mất an toàn tại chân cầu treo này. Đây không chỉ là mối lo thường trực của những người trực tiếp giao thông trên sông, mà còn là nỗi lo của những người làm công tác quản lý bảo đảm giao thông ĐTNĐ.

Vì vậy, đối với những chiếc cầu xây dựng vi phạm Luật giao thông ĐTNĐ nói trên, đề nghị cơ quan chủ quản, cùng các cơ quan chức năng cần sớm có biện pháp sửa chữa, khắc phục để bảo đảm các thông số kỹ thuật về giao thông đường thủy. Hai là, đối với những cây cầu treo mới xắp sửa được xây dựng, yêu cầu phải có và tuân thủ các ý kiến tham gia của cơ quan quản lý giao thông ĐTNĐ về cấp kỹ thuật sông; về thông số kỹ thuật chiều rộng, độ cao tĩnh không khoang thông thuyền. Ba là, trước và trong khi xây dựng cầu phải lập và triển khai phương án bảo đảm an toàn giao thông đường thủy phục vụ thi công cầu. Khi xây dựng cầu xong, chủ đầu tư và đơn vị thi công phải thực hiện thanh thải toàn bộ các vật chướng ngại phục vụ thi công cầu; lắp đặt biển báo hiệu khoang thông thuyền theo đúng qui định của Luật Giao thông ĐTNĐ, bàn giao luồng cho đơn vị quản lý ĐTNĐ.

Có thể bạn quan tâm