Không đi, thì đi đường nào?
Cầu treo làng Kon Chang ở xã Hà Tây, huyện Chư Păh (Gia Lai) được xây dựng từ năm 2001 có chiều dài 42 m, rộng 0,5 m, với bốn bó thép chủ và các dây treo bằng thép được mắc néo vào những cây xanh tự nhiên hai bên bờ sông. Mặt cầu được làm bằng gỗ ván đặt trên các thanh đà ngang bằng gỗ tròn, trải qua bao mùa mưa nắng đã xuống cấp trầm trọng, nhiều đà ngang bị mục, ván mặt cầu nứt gãy, xô lệch sang hai bên.
Dù vậy, đã hơn 10 năm nay, mỗi ngày cây cầu này vẫn gồng mình chịu tải là con đường duy nhất để người dân của hai làng Kon Chang và Kon Măh đến được nơi sản xuất của mình. Ông Ðinh Keoh (làng Kon Măh) cho biết: "Cây cầu này được dân làng làm từ lâu lắm rồi nay đã hư hỏng nặng. Mỗi lần qua cầu cũng thấy sợ, nhưng không đi trên cầu treo này thì biết đi đường nào...".
Anh Biên, Phó Chủ tịch UBND xã Hà Tây cho biết thêm: "Cả xã có năm cầu treo bắc qua con suối Ðác Pơtang, trong đó có hai cây cầu do Nhà nước xây dựng có thể qua lại được, còn ba cây cầu treo khác do dân tự làm để đi làm nương rẫy thì sơ sài và xuống cấp nghiêm trọng".
Quả như lời Phó Chủ tịch UBND xã nói, tận mắt thấy ba cây cầu treo vắt vẻo bắc qua dòng suối dữ đều được làm từ mây, tre, gỗ lát mặt cầu đã mục, hoặc khá hơn là những sợi dây thép gai tận dụng, chúng tôi không khỏi rợn người khi chứng kiến cảnh sáu, bảy người cùng đi một lúc trên cây cầu dài gần 20 m, cách mặt sông gần 5 m, bên dưới nước cuồn cuộn, đục ngầu.
Trên địa bàn xã Krong (huyện Kbang, tỉnh Gia Lai) có một cây cầu dài chừng hơn 6 m. Gọi là cầu nhưng thật ra chỉ là một cây gỗ có đường kính gần 20 cm đã bám rêu làm thân cầu, còn "lan can" là những cây tre được buộc sơ sài vào một cây lớn ven bờ. Người dân năm làng gồm: Tlăng lớn, Tlăng nhỏ, Pdrang, Tung và làng Gút, muốn qua sông đều phải đi qua cây cầu rất trơn trượt và tròng trành này. Tâm sự với chúng tôi, anh Ðinh Ních, Chủ tịch UBND xã Krong cho biết đầy lo lắng: "Cầu xuống cấp, không ai dám đi, nhưng vì mưu sinh, người dân buộc phải lội qua sông để đi làm, trẻ em đi học cũng phải qua sông mới đến được trường ở trung tâm xã nhưng cũng chỉ học sinh lớp 8, lớp 9 là được đến trường. Mùa mưa, nước sông chảy xiết các em đều phải ở nhà để tránh nguy hiểm đến tính mạng. Những ngày mưa to, xã đều cắt cử các công an viên đứng ở hai bên bờ sông để nhắc nhở bà con không qua lại, vì trước kia trong làng cũng đã có người chết vì cố tình qua sông lúc nước lớn".
Không hơn gì tỉnh Gia Lai, trên địa bàn tỉnh Kon Tum hiện cũng có hàng chục cầu treo được làm rất sơ sài, nguy hiểm. Tại xã Ðác Môn, huyện Ðác Glây có hai cây cầu treo tại thôn Ri Nầm và Ðác Nai được xây dựng từ trước năm 2005. Cây cầu treo thôn Ri Nầm bắc qua sông tới khu sản xuất chính của bà con có chiều dài hơn 30 m, chiều rộng khoảng 1,2 m. Phần dây treo được làm bằng dây cáp vặn, phần sàn đoạn được lót bằng sắt, đoạn được lót bằng ván gỗ. Bà Y Viên, Phó Chủ tịch UBND xã Ðác Môn cho biết: "Cả hai cây cầu đã bị hư hỏng nặng do cơn bão số 9 năm 2009 tàn phá. Những miếng sàn cầu bằng ván gỗ là do ván sắt bị cuốn trôi mất người dân phải lót vào để dùng tạm". Cũng theo bà Viên, mỗi lần mưa bão, xã lại phải cử người tháo dỡ lớp ván sắt mang về cất vì sợ trôi đi mất, xong bão mang ra lắp lại. Ðể bảo đảm an toàn cho người dân qua lại, phía chính quyền xã đã nhiều lần đề nghị cấp trên cấp kinh phí để sửa chữa nhưng vẫn chưa được giải quyết". Cầu treo của làng Ðác Tu, xã Ðác Long, nối vào khu sản xuất của xã có chiều dài khoảng 40 m, chiều rộng chỉ 1 m. Dây cáp treo mỗi bên được làm bằng hai cây sắt loại phi 8 cuộn lại với nhau. Hai bên trụ cầu là những cây gỗ được chôn sâu xuống đất. Cây cầu nằm trên con đường huyết mạch vận chuyển nông sản của người dân, mỗi khi có người đi qua là cầu rung rầm rập, lắc qua lắc lại. Anh A Theo, 25 tuổi, làng Ðác Tu cho biết: "Mình đi nhiều cho nên quen rồi, ai mà đi không quen dễ bị ngã xuống suối lắm". Tương tự tại huyện Ngọc Hồi, dọc theo dòng sông Pô Kô có khoảng năm cây cầu treo. Nhiều mố cầu bị nước xói mòn ăn sâu vào trong thân cầu. Cá biệt, như ở thôn Cà Nhảy, Dục Nhầy (xã Dục Nông) người dân vẫn sử dụng cáp treo đu qua sông và vận chuyển nông sản.
Cần lắm những cây cầu
Trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên hiện có hàng trăm cầu treo, cầu tạm do người dân tự xây dựng cách đây hơn 20 năm. Trải qua thời gian, các cây cầu này đã xuống cấp trong khi địa phương lại thiếu nguồn kinh phí cho nên không thể duy tu, bảo dưỡng hằng năm. Ðó là chưa kể, nhiều địa phương hiện vẫn chưa có cầu dân sinh. Trên các tuyến đường giao thông liên thôn, liên xã, hầu hết cũng chỉ mới xây dựng được hệ thống đập tràn, cống tràn qua sông, qua suối. Tuy nhiên, hệ thống này chỉ phục vụ trong mùa khô, còn mùa mưa lũ, rủi ro vẫn luôn rình rập, đe dọa đến tính mạng và tài sản của người dân.
Thực hiện Công văn số 4541/BGTVT-KHÐT của Bộ Giao thông vận tải (GTVT) về việc "Báo cáo nhu cầu đầu tư xây dựng cầu dân sinh tại các khu vực có nguy cơ xảy ra tai nạn cao", Sở GTVT tỉnh Gia Lai đã tiến hành khảo sát số lượng và thực trạng các loại cầu dân sinh trên địa bàn. Qua khảo sát, cho thấy hiện nay trên địa bàn tỉnh có đến 134 cây cầu dân sinh (39 cầu treo, 32 cầu thép và 63 cầu bê-tông cốt thép) cần được đầu tư xây dựng mới và nâng cấp sửa chữa, với tổng mức kinh phí ước khoảng 300 tỷ đồng. Ông Trịnh Văn Thọ, Trưởng phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông (Sở GTVT Gia Lai) cho biết: "Hiện, nhu cầu xây dựng cầu dân sinh trên địa bàn tỉnh Gia Lai là rất lớn. Trong thời gian ngắn, khó có đủ nguồn kinh phí để đáp ứng nhu cầu về việc xây dựng cầu dân sinh tại các địa phương".
Trước mắt, dựa trên báo cáo khảo sát, Sở tiến hành kiểm tra, rà soát lại, ưu tiên đề xuất xây dựng cầu dân sinh ở những nơi cấp thiết, có nguy cơ xảy ra tai nạn cao. Cũng theo ông Thọ, sau khi tiến hành rà soát, Sở đã có Công văn đề nghị Bộ GTVT đầu tư xây dựng 19 cây cầu dân sinh tại 14 huyện, thị xã, với mức kinh phí gần 100 tỷ đồng. Hiện, Sở cũng đã đề nghị các địa phương kiểm tra, rà soát lại hiện trạng các cây cầu dân sinh hiện có, nếu xuống cấp cần có những biện pháp khắc phục để bảo đảm an toàn về tính mạng, tài sản cho người dân khi tham gia giao thông. Ðồng thời, yêu cầu các địa phương cắm biển báo tên cầu và biển báo quy định trọng tải của cầu để cảnh báo đến người dân khi vận chuyển hàng hóa lưu thông qua cầu.
Theo ông Ninh Văn Ðề, Trưởng phòng Kết cấu hạ tầng giao thông, Sở GTVT tỉnh Kon Tum, hiện toàn tỉnh có 246 cầu treo thì có đến 148 cầu xuống cấp, xiêu vẹo (chiếm 60%). Do kinh phí địa phương hạn hẹp dẫn đến việc sửa chữa, xây mới cầu gặp nhiều khó khăn. Theo thống kê, hai huyện có số lượng cầu hỏng nhiều nhất là Ðác Glây (46 cầu) và Kon Plông (35 cầu) trong số này hàng chục cầu đã "hết hạn sử dụng" từ lâu. Tuy nhiên, cũng theo ông Ðề thì, với địa bàn Tây Nguyên sông, suối rộng từ 40 đến 100 m, nếu làm một cầu treo phải đầu tư khoảng ba tỷ đồng, làm cầu bê-tông vĩnh cửu phải bỏ ra 30 tỷ đồng.
MỚI đây nhất, theo đề nghị của Bộ GTVT, Chính phủ đã phê duyệt và đồng ý cho xây dựng 186 cầu treo thuộc 28 tỉnh miền núi phía bắc, trung du và Tây Nguyên phục vụ nhu cầu đi lại an toàn cho người dân các tỉnh miền núi, vùng sâu vùng xa. Tuy nhiên, hằng ngày vì cuộc sống mưu sinh vẫn có hàng trăm lượt người dân ở các xã vùng sâu, vùng xa Tây Nguyên đang phải qua lại trên những cây cầu treo vắt vẻo, xuống cấp... Và, như vậy cũng đồng nghĩa với việc người dân phải đối mặt những hiểm nguy đang rình rập mỗi ngày...