Đầu tư siêu lợi nhuận ?
Mới đây, trong một buổi lễ ra mắt dự án của Công ty Tiến Thành (TP Hồ Chí Minh), chủ đầu tư đã kêu gọi người tham gia đầu tư vào những dự án có trị giá hàng trăm tỷ đồng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản với nhiều gói đầu tư để lựa chọn từ năm triệu đồng đến một tỷ đồng. Nếu tham gia, các nhà đầu tư sẽ được hưởng mức lãi suất không tưởng lên đến 1%/ngày hoặc sau 100 ngày sẽ hưởng 80% đến 90% lãi suất giá trị đầu tư theo những gói khác nhau. Cụ thể, nếu hôm nay đầu tư gói 4,9 triệu đồng, hôm sau người chơi sẽ nhận được khoản tiền 90.800 đồng/ngày, đến hết 100 ngày, người chơi sẽ nhận được tổng cộng 9,08 triệu đồng, tương ứng mức lãi suất là hơn 80%/100 ngày. Ngoài ra, công ty này còn cho người dân “ăn bánh vẽ” về thu nhập “khủng” khi lôi kéo được người khác cùng tham gia đầu tư vào hệ thống sẽ được hưởng thêm khoản hoa hồng 10% giá trị gói đầu tư.
Tuy đầu tư hấp dẫn là vậy, nhưng tại buổi lễ ra mắt dự án, Công ty Tiến Thành không có bất kỳ một báo cáo nào về tình hình tài chính, không một hình ảnh rõ ràng nào về các dự án hay các hoạt động khác của công ty được giới thiệu mà chỉ chăm chăm tập trung giới thiệu về hình thức huy động tiền của người tham gia với tên gọi “mỹ miều” là “hợp tác kinh doanh”. Đầu tư mà không có thông tin dự án, liệu sau này, người tham gia lấy căn cứ đâu để đòi quyền lợi phân chia lợi nhuận? Chưa rõ thực hư thế nào, nhưng vì mức lãi suất hấp dẫn không tưởng, nhiều người vẫn bỏ ra vài triệu đồng đến cả tỷ đồng ký hợp đồng ngay sau đó. Đây có thể coi là một hình thức huy động vốn đa cấp trá hình mà rủi ro có thể đến bất cứ lúc nào đối với người tham gia.
Huy động vốn theo hình thức đa cấp được nhiều tổ chức, cá nhân sử dụng nhằm huy động tài chính thông qua lôi kéo, dụ dỗ người tham gia đầu tư tiền vào các dự án bất động sản, nhà hàng, khách sạn, khai thác khoáng sản,… Biểu hiện của mô hình này là các tổ chức hứa hẹn trả hoa hồng, tiền thưởng cao bất thường hoặc hứa hẹn người tham gia chỉ cần đầu tư tiền vào các dự án, sau đó không cần làm gì cũng được tiền. Trong nhiều trường hợp, các dự án chỉ là vỏ bọc che đậy hoạt động huy động tiền. Bản chất vẫn là lấy tiền của người sau trả cho người trước nhằm huy động tài chính. Khi không còn người đóng tiền thì hệ thống sẽ sụp đổ và người tham gia sẽ rất khó lấy lại số tiền đã đầu tư. Lúc này, phần thiệt hại sẽ rơi vào những nhà đầu tư, nhất là những người tham gia sau.
Biến tướng mới của đa cấp
Theo chuyên gia kinh tế TS Vũ Đình Ánh, hiện nay, doanh nghiệp (DN) được phép tổ chức huy động vốn đầu tư vào các dự án và việc trả lãi suất bao nhiêu cho nhà đầu tư là do DN tự quyết định. Cùng với đó, việc quy định về trần lãi suất không thể áp dụng cho các DN huy động vốn, bởi vì đây là hợp đồng thỏa thuận giữa cá nhân với một tổ chức không phải tổ chức tín dụng. Thực chất, đây chỉ là một dạng hợp đồng vay vốn kinh doanh, hoặc hợp đồng góp vốn, các DN được phép làm mà không bị Nhà nước cấm. Mặt khác, hiện chưa có một hệ thống nào quản lý việc DN đó trả lãi suất bao nhiêu, chỉ đến khi “quả bóng” huy động vốn vỡ ra, không trả được lãi cho các nhà đầu tư đúng hạn hoặc giải tán công ty thì nhà đầu tư mới đi kiện. Lúc này, phần thiệt hại lớn luôn rơi vào những người đầu tư góp vốn, nhất là những người đến sau. Bởi phần lớn người dân đầu tư góp vốn không hiểu biết nhiều về đầu tư kinh doanh, họ chỉ bị hấp dẫn bởi những lời quảng cáo về việc đầu tư siêu lợi nhuận, “bỏ một thu về gấp bảy tám lần” của các DN huy động vốn. “Vì vậy, chúng ta nên có những quy định bổ sung rõ ràng về điều kiện ràng buộc trong hoạt động của các DN huy động vốn. Nếu DN đi vay mà không trả được thì phải ra tòa, bởi không tuân thủ theo quy định của hợp đồng, nếu có tính chất lừa đảo, có thể quy vào tội lừa đảo chiếm dụng vốn”, TS Vũ Đình Ánh đề xuất.
“Cơn bão” đa cấp đã càn quét từ thành thị đến nông thôn, từ người già đến người trẻ, từ tầng lớp trí thức đến chị bán trà đá,… và điều đáng nói là nhiều năm qua, hình thức này vẫn ngang nhiên tồn tại. Việc đổ lỗi cho người dân kém hiểu biết, để lòng tham dẫn dắt cũng đúng nhưng việc để cho hàng chục nghìn người sập bẫy đa cấp biến tướng trong thời gian dài như vậy thì đâu là trách nhiệm của cơ quan quản lý ? Chỉ đến khi hàng chục nghìn người bị đa cấp biến tướng lừa đảo hàng nghìn tỷ đồng thì Bộ Công thương mới ban hành Chỉ thị 02/CT-BCT về việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát xử lý vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp, qua đó rà soát những quy định còn bất cập để sửa đổi Nghị định 42/2014/NĐ-CP của Chính phủ về hoạt động bán hàng đa cấp theo hướng siết chặt hơn nữa loại hình kinh doanh này, để trình Chính phủ thông qua. Tuy nhiên, đáng ngại hơn là những chiêu trò, thủ đoạn của các đối tượng ngày càng tinh vi, biến tướng dưới nhiều hình thức để lách luật, “miễn dịch” ngay cả với những quy định quản lý vừa được ban hành.
Thứ trưởng Công thương Trần Quốc Khánh cho rằng, nhiều địa phương thời gian gần đây đã xuất hiện các mô hình đa cấp biến tướng mới, ở những lĩnh vực thậm chí không liên quan gì đến ngành công thương. Các hoạt động này biến tướng với những mô hình khác nhau, từ huy động vốn theo hình thức kim tự tháp, tiền ảo đến góp vốn vào các dự án bất động sản, nhà hàng,… Các mô hình này về bản chất đều lấy tiền của người sau trả cho người trước với lợi nhuận rất cao. Chúng ta không thể cấm hoạt động KDĐC, vì nếu có cấm hoàn toàn thì hoạt động đa cấp vẫn diễn ra dưới hình thức này hay hình thức kia. Như ở tỉnh Gia Lai, hiện có rất nhiều người lừa nhau tham gia trò huy động vốn ponzi, một hình thức huy động vốn nhàn rỗi đầu tư vào những dự án nước ngoài và một số công ty đang rao trả mức siêu lãi lên tới 10%/tháng. Nếu chúng ta hy vọng dùng Nghị định 42 sửa đổi tới đây để điều chỉnh và quản lý các loại hình như ponzi, bitcoin, thì không bao giờ quản lý được. Bởi quản lý KDĐC hiện nay chưa chặt chẽ và ngăn chặn những hiện tượng như ponzi phải sử dụng các công cụ khác…
Dù hoạt động huy động vốn đa cấp biến tướng được đánh giá đang diễn biến phức tạp, xoay, lách đủ chiêu trò nhưng nói chung, chiêu bài mà các hình thức đa cấp biến tướng này đang áp dụng chỉ có một cách duy nhất là đưa ra một loại sản phẩm hấp dẫn để dụ người dân tham gia, lấy tiền của người sau trả cho người trước. Đó có thể là bán sản phẩm hữu hình như thực phẩm chức năng, đồ gia dụng,… hoặc có thể là đầu tư sản phẩm vô hình như đầu tư tiền ảo bitcoin, bất động sản, khoáng sản hay kinh doanh nhà hàng, khách sạn,… để huy động tài chính. Thiết nghĩ, nếu không sớm bổ sung các công cụ quản lý mới cũng như hoàn thiện hành lang pháp lý cho phù hợp thực tiễn thì nguy cơ đổ vỡ các mô hình KDĐC biến tướng, gây hệ lụy xấu cho xã hội là rất lớn và người dân sẽ chịu thiệt hại nặng nề hơn.
Với mô hình ponzi, người đứng đầu ponzi sẽ kêu gọi các nhà đầu tư góp vốn vào một hay nhiều dự án kinh doanh nào đó và hứa hẹn sẽ trả lãi suất cao vài chục phần trăm. Thực tế sẽ không có bất kỳ dự án kinh doanh nào mà chỉ là sử dụng tiền của nhà đầu tư mới trả lãi cho nhà đầu tư cũ. Nói cách khác, ponzi là hình thức huy động vốn nhàn rỗi của người tham gia; lấy tiền của người sau, trả cho người trước, đến khi không có người nộp tiền vào hoặc người đứng đầu ôm tiền tẩu tán thì hệ thống sẽ tan rã.