Cần phải công nhận cầu Long Biên là Di sản văn hóa

NDĐT – Đó là ý kiến chung của nhiều chuyên gia về “phương án giải cứu” cầu Long Biên, một công trình kiến trúc đã tồn tại hơn một thế kỷ, đồng thời gắn bó trong tâm trí hàng triệu người dân Thủ đô.

Cầu Long Biên lúc hoàng hôn. (Ảnh minh họa)
Cầu Long Biên lúc hoàng hôn. (Ảnh minh họa)

Trong những ngày qua, chủ trương và các phương án di dời cầu Long Biên của Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) đã gây nên một “làn sóng” tranh luận ở nhiều nơi, nhất là tại Hà Nội. Bởi lẽ, cầu Long Biên vốn là hình ảnh quen thuộc trong ký ức tâm hồn nhiều thế hệ người dân thủ đô, không dễ gì phá bỏ hay thay thế.

Phát triển đô thị là điều phải thực hiện, nhưng bên cạnh đó, vẫn cần phải gìn giữ các nét đẹp văn hóa, những công trình, di sản kiến trúc cổ xưa. Đó là những nhận xét, đánh giá của nhiều kiến trúc sư (KTS) trong buổi tọa đàm “Bảo tồn cầu Long Biên trong phát triển đô thị” do Khoa Kiến trúc- Công trình, ĐH Phương Đông (Hà Nội) tổ chức chiều 25-2.

Từ việc công nhận di sản văn hóa

Các KTS có mặt tại buổi tọa đàm cho rằng, sự phát triển đô thị hiện đại sẽ gây những tác động nhất định và làm biến đổi những giá trị cũ. Tuy nhiên, chỉ cần một vài chính sách khéo léo, mâu thuẫn giữa hai lĩnh vực bảo tồn – phát triển sẽ được giải quyết. Những ứng xử trân trọng di sản sẽ giúp bảo tồn và duy trì những di sản vô giá, tạo nên “hồn cốt” cho đô thị.

Một trong hai thành viên chủ trì buổi tọa đàm, PGS.TS.KTS Nguyễn Hồng Thục cho biết, cầu Long Biên hoàn thành chỉ hai năm sau khi tháp Eiffel được xây dựng. Vào thời điểm đó, đây là một công trình mang tính đột phá, khởi đầu cho nền kinh tế vận tải hàng hóa giữa hai bờ nam bắc sông Hồng.

PGS.TS.KTS Nguyễn Hồng Thục tại buổi tọa đàm. (Ảnh: Phùng Trang)

“Cây cầu là một trong những hạt nhân của đô thị lịch sử cần được bảo tồn bằng mọi giá. Trước đây, hai trong số năm hạt nhân này đã bị xóa sổ, đó là hai ngôi làng ven đô Ngọc Hà và Nhật Tân. Hiện tại, chúng ta chỉ còn Hoàng Thành Thăng Long, 36 phố cổ và cầu Long Biên”, PGS trăn trở.

Bà nhấn mạnh: “Cầu Long Biên là điểm khởi đầu cho sự ra đời của chợ Đồng Xuân và nhiều khu chợ sớm, chợ đêm nhỏ khác… Vậy mà bây giờ chúng ta không chịu trùng tu sửa chữa để khai thác tiềm năng du lịch di sản đô thị, mà lại coi nó như một đống sắt rỉ cần vứt đi”.

Cùng quan điểm trên, PGS.KTS Trần Hùng nhận xét rằng, để tôn vinh cầu Long Biên là di sản văn hóa, cần nhìn nhận theo vai trò của nó trong phát triển đô thị đường sắt của Hà Nội. Theo ông, cây cầu đã đánh dấu một thời kỳ mới về giao lưu hàng hóa của miền Bắc, nối liền Hà Nội với Hải Phòng, Vinh, Lào Cai…

“Nói cách khác, cầu Long Biên đã giúp Hà Nội đô thị hóa sớm hơn. Không những vậy, nó còn là minh chứng cho sự tiến bộ của công nghệ xây dựng, thúc đẩy phát triển cho giao thông đường dài, và còn là thành tích thần kỳ trong kháng chiến”, ông khẳng định.

Có mặt tại buổi hội thảo, GS.KTS Hoàng Đạo Kính cũng thừa nhận, việc bảo vệ những điều gần gũi, gắn bó với đời sống mỗi con người là quan trọng. GS cũng cho hay, cầu Long Biên là một “kỳ tích về kỹ thuật, kỳ công về xây dựng, kỳ quan đô thị cổ”.

GS Hoàng Đạo Kính cho rằng, cầu Long Biên là một cấu trúc giao thông, nhưng không phải chỉ để các phương tiện qua lại, mà còn là “một tác phẩm” kiến trúc và kỹ thuật.

“Có thể nói, cầu Long Biên đã được ‘Hà Nội hóa’. Nó có thể chắp vá, cũ kỹ, nhưng nó thân thương và đã đi sâu vào lòng người dân Thủ đô”, ông kết luận.

Đến những phương án phát triển đường sắt đô thị

Thời gian gần đây, trong Công văn số 10469/BGTVT-KHĐT gửi Thủ tướng Chính phủ về "Hướng tuyến đường sắt vượt sông Hồng thuộc Dự án Xây dựng đường sắt đô thị TP Hà Nội (tuyến số một), giai đoạn I", Bộ GTVT đã kiến nghị xây cầu đường sắt vượt sông Hồng cách cầu Long Biên hiện tại 30 mét về phía thượng lưu. Đối với cầu Long Biên cũ, Bộ GTVT kiến nghị thực hiện bảo tồn, tôn tạo đúng như cũ.

Liên quan tới việc này, PGS.TS.KTS Nguyễn Hồng Thục cho biết: “Giao thông là một bộ phận hữu cơ, và phải phù hợp với cấu trúc đặc thù của TP. Một công trình đường sắt quốc gia, nhưng lại ‘xuyên tâm’ ba TP lớn, có nhiều di sản không phải là tư tưởng sáng tạo. Chúng ta không thể mở ra cái mới bằng cách vứt bỏ tất cả những giá trị cũ”.

Dẫn chứng những số liệu so sánh các phương án của Bộ GTVT với cầu Long Biên trong cuộc khảo sát cùng tổ chức JICA của Nhật Bản mới đây, PGS đặt câu hỏi: “Tiếp cận một đô thị trong quá trình phát triển phải bằng hệ thống, chứ không thể xuất phát từ quan điểm một chiều… Ở các nước khác trong khu vực, tàu điện đô thị chỉ gồm vài ba toa nhỏ là có thể sử dụng tốt. Vậy tại sao chúng ta phải xây dựng một hệ thống lớn tới mức lấn chiếm hết lòng đường, hè phố?”.

Số liệu đánh giá, so sánh từ JICA về ba phương án của Bộ GTVT. (Ảnh: Phùng Trang)

Từ góc độ “một người quan tâm đến kiến trúc”, PGS.KTS Trần Hùng cho rằng, việc xây dựng một tuyến đường sắt dựa trên hướng đường sắt cũ qua cầu Long Biên và cắt qua TP Hà Nội đã “bộc lộ nhiều nhược điểm”.

“Ở những thành phố lớn trên thế giới, cũng đã có nhiều nơi có đường sắt đi qua khu vực trung tâm. Nhưng trở ngại của nó là việc người dân phải chờ đợi mỗi lần tàu đi qua, hoặc nếu không, sẽ rất tốn kém để xây cầu vượt, hầm vượt để nhường chỗ cho đường sắt”, PGS Trần Hùng dẫn chứng.

“Nếu tiếp tục làm vậy, có hai phương án. Một là xây ga phụ cho tuyến đường sắt này ngay trong thành phố. Kèm theo đó là cầu vượt, hầm vượt, tốn rất nhiều diện tích và công sức. Hai là, nếu không muốn xây ga phụ, hành khách sẽ chỉ còn cách đến Ga Hà Nội”, ông kết luận.

Về vấn đề đồng bộ hóa giao thông đường thủy trong trường hợp giữ nguyên cầu Long Biên, PGS Trần Hùng đã đưa ra một hình ảnh đơn giản: “Muốn các phương tiện giao thông đường thủy hiện đại có thể qua lại dưới cầu Long Biên, bắt buộc phải tôn gầm cầu lên cao hơn. Nhưng khi bị dựng lên cao chơi vơi, một kiến trúc cổ xưa như vậy sẽ bị phá hỏng hoàn toàn”.

PGS.KTS Trần Hùng: "Phương án này đã bộc lộc nhiều nhược điểm". (Ảnh: Phùng Trang)

“Hình ảnh một Hà Nội với cầu Long Biên đã in sâu vào tâm trí người dân Thủ đô. Chúng ta có thể có hàng chục câu cầy hiện đại, nhưng không thể có thêm một cây cầu Long Biên” - PGS.TS.KTS Tôn Đại.

“Hãy chuyển cầu Long Biên từ một thiết kế giao thông trở thành một thiết kế văn hóa lịch sử! Hãy đầu tư trí tuệ, tình cảm, sự kiên nhẫn để xây dựng một đề án để có thể vừa bảo tồn, vừa trùng tu, gìn giữ! Hãy biến cầu Long Biên thành một di sản không nơi nào có được!” - GS.KTS Hoàng Đạo Kính.

“Có người nói rằng ba phương án kia đã thỏa mãn cái ‘đề bài’ của Bộ Giao thông Vận tải đặt ra: Cầu cũ thì sửa cho bền, hỏng quá thì vứt đi xây cầu mới. Nhưng họ không nghĩ đến nó là một di sản văn hóa, dù chưa được công nhận. Họ ứng xử với nó như một vật vô tri giác theo cách mà không nơi nào trên thế giới dùng với các di sản” - GS.TS.KTS Nguyễn Việt Châu.

“Tại sao cầu Long Biên chưa trở thành di sản? Cá nhân tôi, tôi cho rằng tại chúng ta chưa chịu quảng bá hết giá trị của nó… Bằng cách nào? Phải hiến kế, phải góp sức, chứ không thể chỉ khăng khăng đòi bảo tồn rồi mặc kệ” - TS.KTS Đào Ngọc Nghiêm.

Có thể bạn quan tâm