* Thưa nhà văn, ông nghĩ gì về những mặt "được" và chưa được khi phim ảnh khai thác mảng đề tài này?
- Ở một số phim tôi đã được xem, tôi thấy khi dựng lại những cảnh xưa, một sổ tác giả đã không cưỡng được mình, sa vào cái "gu" hám lạ (exotique).
Họ quá chú ý khai thác những cái "lạ", cố ý đẩy nó lên một cách quá đáng, kiểu thích "chơi của lạ", như người ta chơi đồ cổ vậy. Hoặc là cố ý để cho khán giả nước ngoài phải trố mắt lên mà nhìn! Cái lạ thể hiện cho hay cũng là cần thiết. Nhưng điều quan trọng hơn nhiều là làm sao làm sống lại cho được cái "thần" của một thời, và gợi cho người ta nghĩ về xã hội và về cả chính mình trong cái "thời xa vắng" đó. Tức không phải là một cái nhìn hoài cổ mà là một cái nhìn tự vấn.
Mặt khác, trong việc này, tôi thấy ý thức về mức độ của người nghệ sĩ là rất quan trọng. Đó cũng chính là bản lĩnh của người làm phim, chứng tỏ tài năng đích thực của anh ta. Chẳng hạn ở phim Thời xa vắng , tác giả đã tỏ ra khá có bản lĩnh trong chỗ này. Nó rất vừa phải, biết dừng lại khi đã vừa, cũng không ham cố tình tạo nên những pha mùi mẫn (như có người bảo tiếc là tác giả đã không làm vậy!) Đạo diễn đã không nghe theo lời "xúi dại" đó. Anh tỏ ra rất chuyên nghiệp. Không sa vào "mê lô".
* Những bộ phim về đề tài chiến tranh gần đây đã đi vào những thân phận, những con người cá nhân chứ không phải con người chung chung, con người tập thể như trước đây. Tuy nhiên, sự đón nhận của công chúng đối với những tác phẩm này khá hờ hững. Theo ông, lý do ở đâu?
- Những số phận riêng tư của từng cá nhân, trong số phận chung của đất nước, dân tộc, vẫn khiến người ta quan tâm chứ. Nếu ta nói về những thân phận riêng đó mà chưa khiến được người ta quan tâm thì có lẽ đơn giản là vì ta nói chưa hay thôi!
Có một thời văn học và nghệ thuật ta chỉ đứng chủ yếu từ số phận chung của cộng đồng dân tộc mà nói về hiện thực chiến tranh. Thời bấy giờ như vậy là tất yếu thôi. Thời ấy là thời của "sử thi".
Bây giờ đã khác, đã có thể có độ lùi cho phép. Đã có thể nói lại một cách bình tâm hơn về chính mình, cái hay cái dở, cái được cái mất, cái vui và cái đau, cả cái khôn và cái dại... của chính mình một thời đã qua ấy. Thời ấy chúng ta thật anh hùng, mà lắm khi chúng ta cũng thật ấu trĩ. Có những tổn thất đau thương to lớn do kẻ thù gây ra cho chúng ta, mà cũng có những vết thương cay đắng vô lý ta tự gây ra cho chính mình. Bây giờ chính ta cũng thấy đau lắm khi nhìn lại những thứ ấu trĩ vớ vẩn ấy chứ. Và đó là ta đã trưởng thành hơn, chứ sao!
* Hiện đang có một số bộ phim, cả tài liệu và truyện nhựa làm về đề tài Tây Nguyên. Điều gì khiến ông băn khoăn, khi đã có một Đất nước đứng lên chuyển thể từ tác phẩm của ông không mấy thành công?
- Thường làm phim về Tây Nguyên rất dễ sa vào cái thói hám lạ vừa nói trên kia. Bởi vì quả thật, thoạt nhìn, Tây Nguyên dày đặc những điều rất lạ, hết sức hấp dẫn. Nào là đua voi, nào là đàn t'rưng, nào Vua Nước, Vua Lửa, nào rừng đại ngàn thâm u, bí hiểm... cái gì cũng kỳ lạ cả. Và những cái ấy rất dễ khiến ta lóa mắt, chúng che lấp mất con người.
Phải biết vượt cho qua được cái vỏ ngoài "kỳ lạ" đó để nhận ra chiều sâu nhân văn rất uyên thâm của con người và xã hội này, vẻ đẹp tinh thần giản dị mà độc đáo và phổ quát của con người ở đây.
Muốn vậy không có cách nào khác hơn là phải nghiên cứu rất kỹ, rất sâu Tây Nguyên, con người Tây Nguyên, xã hội Tây Nguyên, nền văn hóa, nền văn minh lâu đời của Tây Nguyên.
Vừa qua tôi có dịch vài cuốn sách nghiên cứu về Tây Nguyên của một tác giả Pháp, ông Jacques Dournes (nguyên là linh mục). Ông đến Tây Nguyên trong những năm 20 của thế kỷ trước, ở Tây Nguyên gần 30 năm, thông thạo hàng chục thứ tiếng các dân tộc Tây Nguyên,... và cuối cùng bỏ đạo, theo văn hóa và tín ngưỡng của người Tây Nguyên. Ông viết về Tây Nguyên cực hay, cực sâu. Có nhà nghiên cứu, có nhà văn hóa hay nghệ sĩ nào của ta ngày nay làm được như vậy?