Cần cơ chế, chính sách đặc thù cho ngành xiếc

Mới đây, ngay trong buổi biểu diễn tốt nghiệp của 23 học sinh khóa chính quy Trường trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam, đại diện lãnh đạo các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp tham dự đã đăng ký nhận hết các diễn viên và cả tiết mục dự thi. Ðây là tín hiệu vui cho thấy công tác bồi dưỡng tài năng diễn viên xiếc ở cơ sở đào tạo đã được nâng cao, đáp ứng nhu cầu thực tế của ngành xiếc trong bối cảnh hiện tại. Tuy nhiên, nhìn ở một góc độ khác, điều này cũng cho thấy ngành xiếc Việt Nam đang thiếu và "khát" nhân lực, nhất là nguồn nhân lực trẻ.

Tại tọa đàm "Nghệ thuật xiếc Việt Nam trong xu thế hội nhập" vừa được tổ chức trong khuôn khổ Cuộc thi tài năng diễn viên xiếc toàn quốc năm 2018, nhiều đại biểu đã thẳng thắn chỉ ra thực trạng diễn viên ngành xiếc đang bị "già hóa". Ở không ít đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp, những nghệ sĩ ngoài 40, 50 tuổi vẫn phải ra sân khấu biểu diễn dù sức khỏe đã có dấu hiệu đi xuống do thiếu hụt những gương mặt nghệ sĩ trẻ kế cận. Sự thiếu hụt ấy là thực trạng dễ hiểu bởi theo đuổi xiếc là chấp nhận đối mặt hàng loạt khó khăn. Ðể có thể đứng trên sân khấu biểu diễn, ngoài yếu tố năng khiếu, người diễn viên muốn thành tài còn cần khổ luyện nhiều năm. Sự hấp dẫn của từng tiết mục tỷ lệ thuận với tính chất mạo hiểm. Ði theo nghiệp xiếc là chấp nhận thường xuyên phải đương đầu với những rủi ro, chấn thương, tai nạn. Bằng chứng, là những diễn viên mới ngoài 30 tuổi nhưng đi chụp xương đã có dấu hiệu lão hóa của tuổi 50. Giới xiếc đến nay cũng vẫn chưa quên trường hợp NSƯT Tuyết Hoàn gặp tai nạn khi tập luyện dẫn đến liệt, phải gắn bó với chiếc xe lăn…

Nghề nguy hiểm, tuổi nghề ngắn (nữ thường không quá 35 tuổi, nam không quá 45 tuổi) nhưng đãi ngộ dành cho nghệ sĩ xiếc không có cơ chế đặc thù, thu nhập thấp cho nên không thể thu hút nhiều tài năng trẻ. Ðiều này lý giải tại sao dù trong ngành xiếc cầu luôn vượt cung nhưng vẫn chẳng nhiều người trẻ mặn mà dấn thân. Trường trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam hiện là một trong những đơn vị chủ lực đào tạo, cung cấp tài năng trẻ cho các đơn vị xiếc chuyên nghiệp, nhưng những năm gần đây thường xuyên rơi vào khó khăn trong tuyển sinh đầu vào. Ðơn cử, năm 2017, nhà trường đã phải trực tiếp đi tuyển sinh ở gần 120 trường tiểu học, hơn 80 trường THCS, hơn 10 trường THPT và các trung tâm giáo dục thường xuyên, thu hút được hơn 8.000 thí sinh dự tuyển. Nhưng con số này chỉ còn gần 700 ở vòng sơ tuyển, 200 ở vòng trung tuyển và cuối cùng chỉ có 35 em đủ điều kiện nhập học. Năm 2018, số thí sinh đăng ký giảm khoảng 2.000 người, và nhà trường cũng chỉ chọn được hơn 30 thí sinh nhập học. Hành trình "đãi cát tìm vàng" đã khó, hành trình khuyến khích, trao lửa nghề, tìm cách giữ chân các em gắn bó với xiếc còn khó hơn. Phần lớn học sinh đều là học viên nội trú phải xa gia đình, thiếu sự chăm sóc thường xuyên của người thân; nhiều em đến từ những vùng sâu, vùng xa có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, không đủ điều kiện trang trải chi tiêu, lại phải đối mặt nhiều áp lực, thử thách trong quá trình tập luyện cho nên không ít trường hợp phải bỏ dở giữa chừng. Ðại diện Trường trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam cho biết, dù tuyển hơn 30 em nhập học nhưng trung bình mỗi khóa tốt nghiệp được hơn 20 em đã là mừng. Bên cạnh đó, là "khoảng trống" ở lực lượng giáo viên đào tạo. Ðể huấn luyện được một học sinh từ khi nhập học đến lúc tốt nghiệp, cần hàng chục giáo viên mới có thể đáp ứng được yêu cầu của từng bộ môn. Nhưng nguồn lực giáo viên chuyên ngành xiếc hiện nay quá mỏng, thu nhập cũng không đủ hấp dẫn.

Nhìn rộng ra các bộ môn nghệ thuật khác, có thể thấy xiếc gần như là loại hình có tính hội nhập cao hơn cả. Những năm gần đây, có hàng loạt chương trình, tiết mục được dàn dựng không chỉ khiến người làm nghệ thuật trong nước đánh giá cao mà còn khiến quốc tế phải ngưỡng mộ và đón nhận với các hợp đồng lưu diễn nước ngoài dài kỳ như Làng tôi, Sông trăng, tiết mục biểu diễn của anh em nghệ sĩ Quốc Cơ - Quốc Nghiệp… Ðiều này chứng tỏ xiếc Việt Nam khi được đầu tư bài bản hoàn toàn có thể khẳng định được vị thế của mình trên các sân chơi quốc tế. Vấn đề là cần có môi trường, cơ chế để thu hút, khuyến khích tài năng trẻ. Theo nhiều chuyên gia trong ngành, xiếc Việt Nam cần một chiến lược phát triển đồng bộ để khắc phục những hạn chế, trong đó chú trọng chính sách đào tạo dài hơi có tính đến những đặc thù của ngành xiếc từ khâu phát hiện tới đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng và đãi ngộ tài năng để ngành xiếc có lực lượng nhân lực xứng tầm, đáp ứng được nhu cầu cao của công chúng hiện đại và khẳng định vị thế trong thời kỳ hội nhập.

Có thể bạn quan tâm