Quận Cẩm Lệ, TP Ðà Nẵng thành lập ngày 5-8-2005, dựa trên diện tích tự nhiên đã có của các xã Hòa Thọ Ðông, Hòa Thọ Tây, Hòa Phát, Hòa An, Hòa Xuân (thuộc huyện Hòa Vang) và phường Khuê Trung (thuộc quận Hải Châu). Dọc con đường ven sông Cẩm Lệ, tôi về làng Hòa Xuân, nơi bà con đang náo nức thu hoạch lúa mùa. Ðứng bên cánh đồng bát ngát, tôi hít thật sâu lồng ngực, để hương lúa ngọt thơm thấm vào từng cảm xúc. Và như thấy những giọt mồ hôi đang thấm vào từng hạt thóc vàng.Tự nhiên tôi lại muốn ngồi thật lâu để được ngắm nhìn công việc gặt lúa, tuốt lúa, vì bà con không còn phải dùng liềm như mẹ tôi ngày xưa. Chiếc máy tuốt lúa đã và đang là công cụ hỗ trợ đắc lực cho người nông dân khi vào mùa thu hoạch. Anh bạn đồng nghiệp đi với tôi nói khẽ:
- Khoảnh khắc "vàng" anh chộp được đấy!
Anh nói khi lia ống kính về phía một chị đang thảnh thơi uống nước chè xanh trong giờ nghỉ giải lao. Biết đâu mai này hình ảnh kia chỉ còn tồn tại trong ký ức? Trong hình dung của tôi, khi khu đô thị mới mọc lên, đây sẽ là đầu mối giao thương phía nam của TP Ðà Nẵng, náo nức và nhộn nhịp... Như nhiều nơi khác trên đất nước, quá trình đô thị hóa có thể kéo theo những hệ lụy, nếu không biết nhìn xa trông rộng. Quyết sách táo bạo của TP Ðà Nẵng khi quyết định thu hẹp diện tích đất nông nghiệp để phát triển công nghiệp và dịch vụ ở khu vực này, dù đã được cân nhắc kỹ lưỡng thì vẫn phải tính đến một số khả năng có thể xảy ra. Ði đầu, làm đầu bao giờ cũng khó, thường gặp không ít khó khăn, vấn đề quan trọng nhất là lòng người, là nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Lòng người đồng thuận, nguyện vọng chính đáng được đáp ứng thì sẽ thành công. Bà Sáu Thương, phường Hòa Xuân vừa đổ lúa vào bao, vừa quệt mồ hôi vừa trả lời, lúc nghe tôi hỏi về khu đô thị mới:
- Mừng chứ, giờ mình cực nhọc bám ruộng, bám vườn, nhưng phải nghĩ đến lợi ích cho con cháu sau này. Giờ còn nhiều khó khăn, nhưng cái chính là cấp trên đã làm đúng và trúng lòng dân.
Nghe thế, tôi nghĩ đến những làng nghề ngày xưa trên mảnh đất này. Cách đây hơn mười năm, đây là vùng đất nổi tiếng với đặc sản bánh khô mè, thuốc lá Cẩm Lệ. Ðất ven sông được phù sa bồi đắp hằng năm, người dân chuyên trồng thuốc lá và trồng dâu nuôi tằm. Xưa đã từng có những vườn bắp trải mượt ven sông, bốn mùa xanh lá. Rồi những cánh đồng thẳng cánh cò bay và bình yên sau lũy tre làng. Nhưng khi làng lên phố, hẳn mọi thứ phải mới hơn. Ðó là sự thay đổi phù hợp với phát triển. Trong tương lai không xa, nơi đây sẽ mọc lên khu đô thị sinh thái với đầy đủ những dịch vụ, hệ thống siêu thị, chợ, nhà hàng, khách sạn, khu vui chơi, giải trí. Rồi một cây cầu mới sẽ được bắc qua sông - cây cầu nối liền quận Cẩm Lệ. Giao thông sẽ thuận tiện hơn, người dân đỡ phải ngược xuôi bằng xuồng. Mơ ước đó nay mai sẽ trở thành hiện thực...
Ông Huỳnh Trung - Hội người cao tuổi phường Khuê Trung, dẫn tôi về phường Hòa Phát, Hòa Thọ Tây là nơi còn nhiều gia đình làm nghề khai thác đá, xây dựng và đan lưới để xuất khẩu. Làng nghề trên địa bàn quận Cẩm Lệ, nay không nhiều. Mấy cụm, nhóm dân cư làm chiếu, làm bánh khô mè, gia công hàng may mặc cho các khu công nghiệp. Thời gian đầu, giải quyết việc làm cho những hộ gia đình tái định cư ở các khu dân cư mới thật sự là "bài toán" khó với địa phương. Song bằng nhiều biện pháp, chính quyền cùng các cơ quan, các cơ sở sản xuất kinh doanh trong quận đã phối hợp cùng thành phố để nhanh chóng triển khai nhiều chương trình kinh tế - xã hội nhằm khắc phục các trở ngại, với phương châm "Thành phố ba có" (có nhà ở, có việc làm, có nếp sống văn hóa - văn minh) và "Thành phố năm không" (không có hộ đói, không có người mù chữ, không có người lang thang xin ăn, không có người nghiện ma túy, không có giết người, cướp của). Cho nên sau một thời gian, mức sống của người dân trên địa bàn quận được cải thiện rõ rệt, thu nhập bình quân từ 13 triệu đồng/ người/năm đã lên đến 20,1 triệu đồng. Ðây là kết quả của sự nỗ lực rất lớn của chính quyền địa phương cùng sự đồng thuận cao của mọi tầng lớp nhân dân.
Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng Cẩm Lệ đang từng bước cố gắng hoàn thiện cơ sở hạ tầng, quy hoạch và chỉnh trang đô thị để phù hợp sự phát triển chung của thành phố. Toàn quận hiện có 45 dự án lớn nhỏ với tổng diện tích quy hoạch là 1.645,6 ha, trong đó có 35 dự án quy hoạch tái định cư, đã bố trí tái định cư được khoảng 7.054 hộ, đạt 82,59%; hoàn thành việc đầu tư kết cấu hạ tầng đô thị ở ba phường. Ðặc biệt là dự án 410 ha, xây dựng Khu đô thị sinh thái ven sông Hòa Xuân. Ðây là một trong những dự án lớn nhất được lãnh đạo TP Ðà Nẵng phê duyệt tháng 8-2008. Khi tiến hành xây dựng dự án này, lãnh đạo thành phố đã tổ chức buổi tiếp dân tại sân vận động quận Cẩm Lệ, để nghe nhân dân phản ánh tâm tư, nguyện vọng của mình, rồi thành phố sẽ căn cứ vào đó làm cơ sở cho việc quy hoạch cũng như giải tỏa, đền bù đúng đối tượng và làm tốt công tác an dân.
Ðến Cẩm Lệ, không thể không đến thăm khu nghĩa trủng Hòa Vang thuộc phường Khuê Trung. "Nghĩa trủng" là ngôi mộ lớn duy nhất trên đất nước được Nhà nước cấp Bằng di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia năm 1999. Bao năm trôi qua, cây mù u cổ thụ nơi đây vẫn đứng hiên ngang như để chứng kiến biết bao nhiêu đổi thay. Thắp nén hương tưởng nhớ các Anh hùng, liệt sĩ đã ngã xuống, tôi có cảm giác bình an và thanh thản. Ngày trước, đây là ngôi mộ mà triều đình nhà Nguyễn đã ra sắc lệnh để quy tập hài cốt các tướng sĩ đã vì nước quên thân trong những ngày đầu chống thực dân Pháp. Chỉ tay về phía ngôi mộ, ông Huỳnh Trung khẳng định với tôi ở đây có hài cốt của 1.056 liệt sĩ. Trong ký ức của những người cao tuổi ở làng Khuê Trung, những năm tháng hào hùng ngày xưa vẫn còn in đậm. Ngày 1-9 mới rồi, đây là nơi cử hành lễ tưởng niệm 150 năm (1858 - 2008) ngày các liệt sĩ anh hùng đầu tiên đã ngã xuống khi tàu chiến Pháp nã pháo vào Ðà Nẵng. Sau những năm đổi mới, các thế hệ hôm nay đã đóng góp nhiều công sức để giữ gìn và phát huy những giá trị truyền thống của quê hương Ðà Nẵng và rộng hơn là đất nước mình. Ðó còn là lòng tri ân đối với những Anh hùng, liệt sĩ đã ngã xuống vì Tổ quốc. Tôi ngồi lặng dưới gốc mù u và hình dung về chiến trận ngày xưa với gậy gộc, với súng thần công và tiếng hô xung trận át cả tiếng đạn pháo của kẻ thù. Ðó không chỉ là chiến công của người dân Ðà Nẵng, Quảng Nam mà còn là sự hợp lực của hàng vạn chiến sĩ từ mọi miền đất nước cùng các vị tướng lĩnh nổi tiếng như Nguyễn Tri Phương, Ðài Trí, Châu Phước Minh, Phạm Thế Hiển, Ông Ích Khiêm, Lê Ðình Lý... Rồi suốt trăm năm sau, lại có biết bao người đã ngã xuống để đất nước được sống trong hòa bình. Mỗi gốc cây, mỗi viên gạch, và cả cái giếng nước trong được xây theo kiến trúc Chăm ở đây cũng làm cho tôi thấy ấm lòng, tự hào và biết ơn khi lặng mình đứng bên ngôi mộ. "Người xưa đã xa rồi, nay dựng tượng đài mà vẫn bàn đến đời của họ và nghĩ đến con người thời ấy - Tổ quốc thiêng liêng với những chí sĩ Anh hùng thời ấy, noi dấu đời trước để chấp cánh cho đời sau" (hai câu đối ở Nghĩa trang Hòa Vang, Lê Duy Anh - Lê Hoàng Vinh dịch). Ðó không chỉ là ký ức lịch sử, đó còn là lời người đi trước để lại, răn dạy con cháu. Nói chuyện với tôi, cụ Huỳnh Ngọc Tế, 78 tuổi, nguyên là cơ sở cách mạng, cụ bảo rằng:
- Con cháu làng Khuê Trung nói riêng và cả nước nói chung phải biết về những Anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống. Phải biết kính trọng những người đã hy sinh và đang nằm trong nghĩa trang này. Con cháu hôm nay còn nhiều việc phải làm, nhưng muốn làm gì thì cũng phải nghĩ đến những người đầu tiên đã cầm gươm, cầm mác, đã chiến đấu và hy sinh vì độc lập dân tộc.
Tôi không sinh ra trên mảnh đất này, nhưng khi tìm về ngoại ô thành phố, được thở không khí trong lành, tôi lại ước ao về những điều kỳ diệu. Dẫu có khó khăn bao nhiêu, nếu con người đồng tâm hợp lực thì đều có thể vượt qua. Dừng chân bên Phố Cẩm, thưởng thức một tô mì cá lóc đậm đà hương vị xứ Quảng, ăn một miếng khô mè giòn tan, thơm ngọt, tôi cứ hình dung về một ngày kia, lại đến ngồi đây và nhìn về phía nam Cẩm Lệ. Chắc sẽ khó còn lại những hình ảnh tôi đã gặp hôm nay, bởi cái mới rồi sẽ thay thế cái cũ theo quy luật của cuộc sống. Sự thay đổi ấy gắn liền với những thành tựu mới, có kế thừa và phát triển. Phát triển kinh tế bền vững, song song với việc gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa. Khi phố đã lên đèn, tôi trở lại với nhịp sống hối hả của xe cộ, của phố phường. Ngoảnh nhìn về phía làng xa, bỗng nhiên tôi muốn được thức trọn một đêm với ánh trăng vàng trên vùng quê Cẩm Lệ và lại nghe rì rầm sông chảy. Sông mang nặng phù sa...