Nhân kỷ niệm một năm ngày mất của Giáo sư, Bác sĩ Y Tlam Kbuôr (Nguyễn Sỹ Lâm) 09/3/2008 - 09/3/2009

Cả cuộc đời cống hiến cho Cách mạng

Giáo sư - Bác sĩ, chuyên viên 8, thầy thuốc ưu tú, Đại tá Y Tlam Kbuôr (Nguyễn Sỹ Lâm), cán bộ lão thành Cách mạng là một trong 10 bác sĩ đầu tiên (khóa 1), cũng là người dân tộc ít người đầu tiên do Pháp đào tạo tốt nghiệp Bác sĩ tại Trường Đại học Y khoa Hà Nội sau ngày hòa bình (1955). Tôi được gặp ông lần đầu tiên vào năm 1986, lúc ấy ông là Giáo sư Bác sĩ, chuyên viên cao cấp của Sở Y tế TP Hồ Chí Minh. Tôi rất ấn tượng với một con người có khuôn mặt cương nghị, thông minh, nhưng đôi mắt thì thật hiền, ông không có nhiều thời gian để kể về cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, nhưng những câu chuyện của ông đã khiến tôi không thể không thay mặt thế hệ chúng tôi tri ân ông và những người cùng thế hệ của ông đã cho chúng tôi một tấm gương sáng về sự cống hiến “Cả cuộc đời theo cách mạng”.

Tên thật của ông là Y Tlam Kbuôr, song người ta vẫn gọi ông bằng cái tên là Nguyễn Sỹ Lâm, vì đó là tên do chính Cố Thủ tướng Phạm văn Đồng đặt cho với ý nghĩa là người trí thức của Tây Nguyên. Ông sinh năm 1925, tại buôn Êa Huê, xã Êa Kao, thành phố Buôn Ma Thuột (Đác Lắc). Năm 1933 - 1939 ông là học sinh trường Tiểu học Pháp ở Buôn Ma Thuột. Năm 1939 ông đã tham gia vào các cuộc đấu tranh của thầy giáo và học sinh trong nhà trường đòi cải thiện đời sống đối với học sinh dân tộc nội trú do chế độ của nhà trường quá khắc khổ về ăn, ở, lao động và học tập. Có lần, một số học sinh của trường Pháp - Ê đê do Y Tlam dẫn đầu kéo đến trước nhà ở của viên đốc học để phản đối và tuyệt thực một ngày vì thường xuyên bị nhà trường cho ăn gạo mục, cá khô thối và bắt học sinh lao động cả giờ nghỉ trưa làm ảnh hưởng đến chuyện học tập và sức khỏe...Ngoài ra, học sinh còn đấu tranh gay gắt với viên đốc học đã vô cớ không cho học sinh thi tốt nghiệp tiểu học. Những bất bình này, là do học sinh không chịu nổi chế độ của nhà trường và cũng có phần do tác động ảnh hưởng của phong trào bên ngoài.

Năm 1939 - 1942 Y Tlam được chọn đi học tại trường Trung học phổ thông Collège ở Quy Nhơn. Tháng 3-1944, Y Tlam là sinh viên y khoa xã hội tại Trường y khoa Đông Dương (Sài Gòn) (Asitance de Medecine Socialie Sai Gon), tham gia tổ chức Thanh niên cứu quốc, Hội truyền bá quốc ngữ tại Bệnh viện Chợ Rẫy (La Lung Bonnaire). Vào những dịp nghỉ Tết, nghỉ hè, ông thường về nhà thương tỉnh (nay là bệnh viện Đa khoa Buôn Ma Thuột) để thực tập, được phân công đặc trách khám bệnh cho trạm xá nhà lao do Y Som làm y tá trưởng. Y Som đã được giác ngộ cách mạng từ trước, là cơ sở cách mạng trong ngành y tế, là cơ sở cách mạng đầu tiên trong người Ê đê. Nơi này cũng là nơi tiếp xúc giữa các giáo viên, công chức, người lao động với các tù chính trị phạm ở lao đày Buôn Ma Thuột, bởi vì họ thường xuyên phải nằm bệnh viện. Từ đó mối quan hệ mật thiết giữa ông và các tù chính trị ngày càng gắn chặt.

Mỗi lần thăm, khám bệnh Y Tlam đã tìm cách giúp các tù chính trị được miễn lao động và có chế độ chăm sóc đặc biệt hơn. Những tù chính trị lúc bấy giờ là các đồng chí mà ông gần gũi nhất là: Đồng chí Phan Kiệm tức Năm Thành, sau này là Bí thư Tỉnh ủy lâm thời Đác Lắc. Thông qua trạm xá nhà lao, đồng chí Phan Kiệm giao nhiệm vụ cho 2 ông: Y TLam và Y Som, ngoài việc chăm sóc tốt sức khỏe cho anh em tù nhân tại trạm xá và bệnh viện, còn có nhiệm vụ tuyên truyền giác ngộ cách mạng trong giới trí thức, công chức ngành y tế, công nhân lao động trong bệnh viện và Thị xã, trong binh lính và đồng bào trong buôn làng, vừa tập hợp giáo dục quần chúng, vừa góp phần thanh toán nạn mù chữ.

Tháng 5-1945, ba sinh viên người dân tộc Ê đê đang học tại Y khoa Sài Gòn nghe nói tại tỉnh nhà có nhiều chuyển biến mới, Y Tlam Kbuôr (Nguyễn Sỹ Lâm), Y Ngông Niê Kdăm, Y Nuê Buôn Krông (Nguyễn Ái Phương), đã kịp về liên lạc được với tổ chức, hăng hái tham gia các hoạt động chuẩn bị tổng khởi nghĩa ở Buôn Ma Thuột.

Ông Y Bun Knơng (thường gọi là Ama Khê) kể lại trong Hồi ký của mình rằng: “Ngày chuẩn bị khởi nghĩa đến gần, mỗi người một nhiệm vụ bắt tay vào tuyên truyền vận động quần chúng theo Việt minh cướp chính quyền. Anh Phan Kiệm trực tiếp chỉ đạo anh em dân tộc chúng tôi như Y Blư, Y Nham, Y Bliêng làm công tác tuyên truyền cho đồng bào. Lúc này lực lượng được tăng cường thêm do các sinh viên như Y Ngông Niê Kdăm,Y Tlam, Y Nuê học Trường y khoa Đông Dương (Sài Gòn) về tham gia, để phổ biến cương lĩnh mặt trận Việt minh, tôi và anh Y Tlam được phân công về trại lính khố xanh cùng một số người. Chúng tôi cử anh Y Tlam đứng ra nói chuyện vì nghĩ rằng, anh là y sĩ được Pháp cho đi học ở Quy Nhơn, Sài Gòn về có kiến thức, có lương cao, vì vậy nếu cương lĩnh Mặt trận Việt minh không hợp với đồng bào mình thì anh sẽ không đi theo họ. Những người lính bảo an rất tin tưởng và trân trọng những người có học thức cao của dân tộc mình, khi anh đã tin thì họ cũng nghe theo ngay. Sau khi chúng tôi trao đổi, bàn bạc với nhau, anh Y Tlam đã đứng lên thuyết phục binh lính: Tôi được Pháp cho ăn học cao cũng là để phục vụ cho quyền lợi của nó. Bây giờ Ama Puk (Y Ut) và Y PLŏ là người hiểu biết của dân tộc chúng ta đã tin theo Việt minh. Chúng ta cũng phải đi theo Việt minh để đánh Pháp giành lại đất đai, nương rẫy, rừng núi của mình chứ. Người ta nói muốn giành được quyền lợi, thắng lợi phải biết đoàn kết với nhau, mà người Kinh với người Ê đê của chúng ta thì bằng quyền với nhau. Tất cả các dân tộc chúng ta Ê đê, Mnông, Jarai phải chung sức với người Kinh đánh bọn đế quốc thì chúng thua thôi, bọn Nhật có bao nhiêu lính đâu, đánh Pháp chỉ có mấy tiếng súng nổ nó đã đầu hàng rồi…”. Dưới sự lãnh đạo của Mặt trận Việt minh, Y Tlam được phân công lãnh đạo khối công chức bệnh viện.

Lịch sử Đảng bộ tỉnh Đác Lắc 1930-1954, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2002, đánh giá: “Đây là một bước chuyển biến chính trị rất quan trọng của giới công chức thị xã Buôn Ma Thuột, góp phần đẩy mạnh quá trình chuyển biến cách mạng hơn nữa của đồng bào các dân tộc ở thị xã nói chung dưới sự lãnh đạo của Ủy ban Việt minh mà các sinh viên Trường Y Khoa Đông Dương về đã đóng một vai trò quan trọng. Họ đã tổ chức ra các đoàn thể của mình như là một thành viên của Mặt trận…”(trang 100); Cùng với các nhân sĩ, thanh niên trí thức, công chức và chỉ huy binh lính người Thượng, Sinh viên Y khoa Y Tlam được đánh giá là một trong những nhân vật tiêu biểu mà Đảng bộ, chính quyền tỉnh Đác Lắc mời họp bàn tư vấn về những vấn đề quan trọng của tỉnh những ngày đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (trang 143).

Tháng 7-1945, sinh viên Y khoa Sài Gòn Y Tlam cùng ông Nguyễn Khắc Tính (Công nhân Bưu điện tỉnh Đác Lắc, Đảng viên của chi bộ công chức ở Buôn Ma Thuột, năm 1946 là Chủ tịch Uỷ ban hành chính kháng chiến tỉnh Đác Lắc) tham dự Hội nghị các giới công chức Ê đê do chính quyền bù nhìn tỉnh triệu tập, mục đích đưa ra cái gọi là “Độc lập dân tộc” và thông qua giới công chức Ê đê để cử hai tay sai của chúng là Y Sái và Y Lak vào chính phủ mới… Sau Hội nghị, đa số công chức Ê đê không đi làm việc nữa, mà chờ mặt trận Việt Minh ” không hợp tác với Nhật nữa, và bàn bạc tiến hành công tác vận động các giới công chức hoạt động cụ thể.

Ngày 20-8-1945, sau khởi nghĩa Y Tlam được phân công Phụ trách Bệnh viện, Phó Ty Y tế giúp đồng chí Võ Tố và phụ trách Trưởng đoàn thanh niên dân tộc tỉnh Đác Lắc, học tập, luyện tập quân sự, canh gác tuần tra các công sở và di chuyển tài sản tịch thu được của địch đưa vào kho của ta. Ngoài ra, còn làm nhiệm vụ tuyển tân binh trong binh lính bảo an bổ sung cho lực lượng vũ trang của tỉnh...

Ngày 5-11-1945, Y Tlam Kbuôr gia nhập lực lượng vũ trang tỉnh, đến ngày 01-12-1945, Buôn Ma Thuột bị thực dân Pháp đánh úp bất ngờ. Y Tlam lại đứng ra tổ chức cấp cứu, giải quyết hàng trăm chiến sĩ Nam tiến từ Ninh Hòa lên bị thương và bị hy sinh tại đồn Bảo an binh Buôn Ma Thuột do hậu quả của cuộc chiến đấu không cân sức giữa ta và Pháp. Cùng với số ít thanh niên và đồng bào được tổ chức di chuyển sơ tán kho thuốc, dụng cụ đồ mổ ra khỏi thị xã, đồng thời kêu gọi được số công chức trở về làm việc với cách mạng. Sau mấy ngày thì liên lạc được với cơ quan Việt minh. Các đồng chí Phan Kiệm, Bùi San giao nhiệm vụ tổ chức lực lượng vũ trang tuyên truyền để kêu gọi anh em công chức dân tộc trở về công sở làm việc và tuyên truyền cho đồng bào nuôi dưỡng và dẫn đường cho cán bộ, chiến sĩ bị lạc đường về căn cứ cách mạng. Y Tlam được hai đồng chí Phan Kiệm, Bùi San giao cho một khẩu súng master, truyền đơn, giấy thông hành để cấp cho anh em công chức trở về làm việc.

 Khoảng 10-12-1945, sau khi tập hợp công chức, được sự ủy nhiệm của anh Y Plŏ, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đác Lắc (lâm thời), một cuộc họp bất thường gồm Y Tlam, Y Bih, Y Pok, Y Jăn, Y Dul, Y Blôk, Y Tiêp, Y Blech, Y Lum do Y Tlam chủ trì để bàn về tình hình quân Pháp tấn công Buôn Ma Thuột và xác định lòng quyết tâm của giới công chức và đồng bào các dân tộc đi theo cách mạng và Việt minh đến cùng, tập hợp kêu gọi anh em trở về làm việc.

Bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, Y Tlam trên cương vị một người lính “Trung với Đảng, hiếu với dân” ông luôn chấp hành những mệnh lệnh của Đảng và Nhà nước và quân đội giao,hoàn thành mọi nhiệm vụ trên mọi cương vị công tác như: Tháng 02 năm 1946 đến tháng 8 năm 1946, công tác tại bệnh viện Trung ương Huế và sau đó về bệnh viện Mang Cá (Huế); Tháng 5-1946 đến tháng 7-1946: được cử làm Trưởng phòng y tế của Ủy ban Kháng chiến miền Nam Việt Nam tại Quảng Ngãi; Tháng 8/1946 trở về Trường Đại học Y khoa Hà Nội để tiếp tục học, lấy bằng bác sĩ; Tháng 01 năm 1947 đến tháng 7 năm 1947 là Trưởng ban quân y Trung đoàn Độc lập (E69) Quảng Ngãi - Liên khu V, Giám đốc bệnh viện Khu bộ khu V tại Phước Lộc và Phú Vinh (Quảng Ngãi) - Liên khu 5; Tháng 8 năm 1947 đến tháng 10 năm 1947 là Trưởng ban quân y trung đoàn 84 Đác Lắc (nguyên là Trung đoàn 79 thuộc khu 6 - Phú Yên); Tháng 11 năm 1947 đến tháng 11 năm 1949 là Quân y vụ Trưởng khu Tây Nguyên kiêm Trưởng ban quân dân y khu Tây Nguyên bao gồm các tỉnh Đác Lắc - Gia Lai - Kon Tum và Trung đoàn 84,Trung đoàn 120, Trung đoàn 126 (Phân khu Bắc Tây Nguyên); Tháng 12 năm 1948 đến tháng 1 năm 1952 là Trưởng ban Quân dân y tỉnh Đác Lắc và Trung đoàn 84; Tháng 2 năm 1952 đến tháng 2 năm 1953 là Trưởng ban Quân dân y Khu bộ Liên khu 5; Tháng 3 năm 1953 đến tháng 11 năm 1954: Phó viện trưởng Quân y viện I - Liên khu 5 tại Quảng Ngãi;

Hòa bình lập lại, ông được điều động ra miền Bắc làm Trưởng ban quân y Ban đại diện Liên khu 5, với nhiệm vụ bảo đảm quân y phục vụ quân đội theo tình hình và nhiệm vụ mới với cương vị là Chủ nhiệm khoa nội cán bộ Trung cao cấp, Đảng ủy viên Viện Quân y 108 - Hà Nội;

Đảng, Nhà nước và quân đội ta luôn quan tâm đào tạo bồi dưỡng các cán bộ để phục vụ đất nước, Y Tlam là một Bác sĩ được đào tạo rất bài bản không chỉ đào tạo trong nước mà cả ở nước ngoài. Tháng 9 năm 1960 ông được Tổng cục chính trị, Cục Quân y cử sang học chuyên khoa tiêu hóa tại Học Viện Hàn lâm Quân y Kirốp Lêningrat (Liên Xô cũ); Sau khi học ở Liên Xô về ông được cử giữ chức Phó Viện trưởng kiêm Tổng chủ nhiệm khoa nội Viện Quân y 103 - Bệnh viện thực hành Viện Y học Quân sự ở Hà Đông.

Không như các Bác sĩ người Tây Nguyên khác, ông còn là một người lính,một cán bộ cao cấp của quân đội. Vì vậy, 1964,dù dang dở với luận án tiến sĩ nghiên cứu về 200 ca bệnh đường tiêu hóa vùng nhiệt đới, ông lại khoác ba lô trở lại chiến trường miền Nam (B2 Trung ương cục Miền Nam-Nam Bộ) theo tiếng gọi của Đảng. Ông kinh qua các vị trí: chuyên viên Phòng Quân y và Ban dân y Miền, chăm sóc sức khỏe cho các đồng chí lãnh đạo Trung ương Cục và Mặt trận dân tộc giải phóng Miền Nam. Ở chiến trường, nay đây, mai đó ông giữ nhiều trọng trách quan trọng từ việc quản lý (Phó ban y tế Khu ủy Khu 5), trực tiếp cứu chữa cho người bệnh (Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Miền Trung Trung Bộ - Khu 5) đến việc tham gia đào tạo các bác sĩ cho chiến trường (Hiệu trưởng Trường đào tạo bác sĩ chuyên tu Miền Trung Trung bộ - Khu 5), ông còn là Ủy viên Mặt trận dân tộc giải phóng miền Trung Trung Bộ- khu 5; Ủy viên Ban Dân Tộc Miền Núi - khu 5.

Năm 1970 đến năm 1975 ông lại được điều động ra miền Bắc làm Phó Viện trưởng kiêm Chủ nhiệm nội khoa (Viện quân y 103) kiêm Chủ nhiệm bộ môn nội và Đảng ủy viên Đảng ủy trường Đại học Quân y.

Trên bất cứ chức vụ, công tác gì ông luôn cố gắng làm tròn bổn phận của người lính “nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua” không chỉ bổn phận mà ở ông còn là cả một tấm lòng yêu thương quê hương, đất nước, yêu thương con người.

Đồng chí Ama Thương, Bác sĩ, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Đác Lắc kể lại: “Công tác y tế cách mạng lúc này cũng gặp nhiều khó khăn, chủ yếu là phòng bệnh, lo vận động nhân dân phòng chống bệnh, đề phòng muỗi cắn, nơi ở phải hun khói chống muỗi...Phòng chống sốt rét, ta cho khai thác cây jên. Sau này Bác sĩ Y Tlam vận dụng chế ra loại thuốc phòng chống sốt rét đặt tên là Kinô jên. Đây là loại cây cao khoảng 2-3 mét điều trị sốt rét, vỏ cây jên màu vàng, ta cho khai thác rồi đem nấu lấy nước, mỗi tuần cho nhân dân uống một lần để phòng chống bệnh sốt rét. Một loại cây khác là cây cứt chuột, cây thấp, ra hạt thành từng chùm, điều trị bệnh kiết lỵ. Cây đem phơi khô, giã, uống thấy đắng. Loại thuốc khác như ngọn lá đa, uống chữa đau bụng ỉa chảy...” chỉ vài dòng thật đơn giản, nhưng nó cho ta thấy tinh thần vượt khó khăn, gian khổ thương yêu nhân dân của Bác sĩ Y Tlam.

Sau khi miền Nam được giải phóng, ông được điều động trở về tiếp quản Tổng Y viện cộng hòa tại Sài Gòn (nay là Bệnh viện 175) với cương vị là Giám đốc. Tháng 11-1977, ông được Ban Bí thư Trung ương Đảng (Đồng chí Nguyễn Duy Trinh ký) và Thủ tướng Chính phủ khi đó là đồng chí Phạm văn Đồng ký) điều động chuyển ngành sang Bộ Đại học để đảm nhận nhiệm vụ mới :Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Nguyên.

Ngày ông về lại Tây Nguyên, một nhà báo của tỉnh nhà đã tặng ông bài thơ:

Kháng chiến anh đi khắp mọi miền
Hòa bình trở lại với Tây Nguyên
Đào tạo nhân tài cho Đất Mẹ
Tóc dẫu pha sương dạ vẫn bền.

(Bài này được khắc trên bia mộ của ông tại Nghĩa Trang TP Hồ Chí Minh)

Đồng chí Y Tlam Kbuôr là người Hiệu trưởng đầu tiên của ngôi trường đại học đầu tiên của vùng đất cao nguyên từ những ngày gian khó, từng bước phát triển theo hướng năng động và khoa học, gắn liền với thực tiễn đất nước và con người, đào tạo một thế hệ trí thức mới chăm chỉ, giỏi giang, không chỉ riêng với sinh viên các dân tộc bản địa ở Tây Nguyên, mà sinh viên từ nhiều vùng miền của đất nước tham gia học tập tại trường. Sự đóng góp đó thật sự to lớn và thật đáng ghi nhận cùng với sự phát triển chung về các mặt kinh tế -xã hội của vùng đất Tây Nguyên hiện nay.

Một trí thức Ê đê tham gia cách mạng từ rất sớm 8-1945, từng bước trưởng thành trên nhiều cương vị khác nhau Giáo sư, Bác sĩ, thầy thuốc ưu tú, Đại tá Y Tlam là một gương sáng về sự cố gắng học tập, tấm lòng trung thành với cách mạng, do Đảng và Bác Hồ dìu dắt, đào tạo; một nhà giáo, nhà sư phạm tận tâm, một bác sĩ có nhiều kinh nghiệm và chuyên môn giỏi, được đào tạo bài bản cả trong nước lẫn ngoài nước, đã tạo ra sự đoàn kết gắn bó trong đội ngũ trí thức của cộng đồng các dân tộc Việt Nam nói chung và trí thức các dân tộc thiểu số nói riêng.

Chính vì thế trong suốt quá trình công tác, chiến đấu, giảng dạy, đồng chí Y Tlam đã được Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Mặt trận, các Bộ, Ban ngành của Trung ương tặng thưởng 10 Huân chương, 5 Huy chương, 8 Huy hiệu, 8 Bằng khen. Trong đó, để ghi nhận cả cuộc đời cống hiến cho cách mạng của ông, Nhà nước ta đã trao tặng ông phần thưởng cao quý : Huân chương Độc lập hạng ba.

Gương sáng của Giáo sư Y Tlam Kbuôr khẳng định sự đào tạo, rèn luyện đội ngũ trí thức của Đảng, Bác Hồ; tin tưởng vào sự phấn đấu không ngừng nghỉ của một trí thức Ê đê một lòng đi theo cách mạng đã thực sự thành công, Ông là bông hoa đỏ giữa đại ngàn trong rừng hoa các dân tộc Việt Nam, là cây đại thụ trí thức của dân tộc Tây Nguyên (lời đồng chí Mai Hoa, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đác Lắc) để các thế hệ con em học tập, càng cho thấy chính sách Đại đoàn kết các dân tộc của Đảng, Nhà nước thật sự phù hợp với nguyện vọng của nhân dân. Ông là một tấm gương về người trí thức biết gắn bó cuộc đời mình với đất nước, với buôn làng, tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng, của Bác Hồ, tin tưởng vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội hiện nay, gắn liền việc quan hệ hợp tác với các nước trên thế giới trong sự nghiệp giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn lực của các vùng kinh tế trong cả nước.

Giáo sư - Bác sĩ, Thầy thuốc ưu tú, Đại tá Quân y, Cán bộ lão thành Cách mạng huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, Y Tlam Kbuôr, là hình ảnh điển hình về người trí thức Ê đê trên vùng đất Tây Nguyên cả cuộc đời đi theo Đảng, theo Bác Hồ, vì cuộc sống bình yên của nhân dân, của đồng bào. Cả cuộc đời ông đã cống hiến trọn vẹn cho Đảng cho nhân dân, cho tỉnh Đác Lắc, thành phố Buôn Ma Thuột và đồng bào dân tộc nói riêng. Ông sống trọn cuộc đời liêm khiết, thanh bạch. Ông mất ngày 9-3-2008, sau cơn bạo bệnh tại Bệnh viện Thống nhất TP HCM.

Tưởng nhớ một năm ngày ông ra đi vào cõi vĩnh hằng, bài viết này thay nén nhang cầu chúc cho tên tuổi của ông được con em các dân tộc Tây Nguyên nói chung và dân tộc Ê đê nói riêng biết đến để noi gương, để cống hiến cho Tổ quốc như lúc sinh thời ông hằng mơ ước.

Lê Công Hương
(Báo Đác Lắc)

Có thể bạn quan tâm