Việc Thủ tướng sắp mãn nhiệm Ma-li-ki buộc phải chấp thuận buông tay với chiếc ghế quyền lực là tất yếu khi ông gần như đánh mất hoàn toàn sự ủng hộ ở cả trong nước lẫn bên ngoài. Chính sách phân biệt đối xử với người Xun-nít của ông trong suốt tám năm cầm quyền đã gây chia rẽ và hận thù sắc tộc, tôn giáo, đẩy người Xun-nít quay lưng với Chính phủ, thậm chí không ít người chuyển sang ủng hộ các phần tử cực đoan. Ngay cả liên minh các chính đảng của người Hồi giáo dòng Si-ít đã không còn ủng hộ ông Ma-li-ki. Chính Mỹ dựng ông Ma-li-ki lên, song cũng muốn ông phải "xuống ngựa" khi vị Thủ tướng người Si-ít này đã không làm được những gì Oa-sinh-tơn mong muốn. Chính quyền Bát-đa dưới sự dẫn dắt của ông Ma-li-ki mất kiểm soát an ninh trước sự lớn mạnh không ngờ của nhóm tự xưng Vương quốc Hồi giáo (IS). Việc chính quyền Ô-ba-ma mới đây công khai ủng hộ và cấp vũ khí cho lực lượng an ninh người Cuốc, cộng đồng dân cư vốn bất đồng với chính phủ và thực hiện chính sách bán tự trị ở miền bắc I-rắc, là sự coi thường đối với chính quyền của Thủ tướng Ma-li-ki. Ông Ma-li-ki đã cáo buộc Mỹ gây sức ép nhằm buộc ông từ chức.
Việc Phó Chủ tịch Quốc hội H.A-ba-đi được chọn làm thủ tướng mới thay ông Ma-li-ki được Mỹ hoan nghênh nhiệt liệt. Nhà lãnh đạo người Si-ít có quan điểm ôn hòa hơn này cũng được lãnh tụ các bộ tộc và giáo sĩ có ảnh hưởng lớn ở I-rắc ủng hộ. Tổng thống Mỹ cho rằng, việc bổ nhiệm ông A-ba-đi là bước tiến hứa hẹn cho I-rắc. Ða số các nhà lãnh đạo I-rắc cam kết ủng hộ và hợp tác với ông A-ba-đi nhằm hướng tới mục tiêu, thành lập một Chính phủ có khả năng đáp ứng những yêu cầu và nguyện vọng của người dân. Ðại diện người Hồi giáo dòng Xun-nít tuyên bố sẽ ủng hộ Chính phủ của ông A-ba-đi nếu ông đáp ứng những yêu cầu của cộng đồng người Xun-nít từng bị gạt ra bên lề dưới thời ông Ma-li-ki.
Căng thẳng chính trường dịu đi nhưng cuộc chiến chống các tay súng thánh chiến IS ở I-rắc vẫn khốc liệt. Không chỉ tăng cường các cuộc tiến công, IS tiến hành các vụ thảm sát đẫm máu người sắc tộc thiểu số Y-a-di-đi, bất chấp các chiến dịch không kích của Mỹ. Bạo lực dữ dội khiến hàng trăm nghìn người phải chạy tỵ nạn. LHQ đã ban bố tình trạng khẩn cấp ở mức cao nhất đối với cuộc khủng hoảng nhân đạo tại I-rắc. Trước sự trỗi dậy mạnh mẽ của IS, Hội đồng Bảo an LHQ đã bỏ phiếu thông qua nghị quyết mới áp đặt trừng phạt nhằm ngăn cản các nguồn tài trợ cho IS cũng như các tay súng nước ngoài gia nhập nhóm phiến quân này. Liên hiệp châu Âu (EU) "bật đèn xanh" cho các nước thành viên trang bị vũ khí cho lực lượng người Cuốc ở I-rắc trong cuộc chiến chống IS.
Chiến dịch không kích của Mỹ nhằm phá vỡ thế bao vây của IS ở miền bắc I-rắc đã nhận được sự ủng hộ của nhiều nước đồng minh. Anh, Pháp, Ca-na-đa, Ô-xtrây-li-a tuyên bố sẵn sàng cân nhắc can thiệp có mức độ về quân sự, nhằm giúp lực lượng người Cuốc đối phó các tay súng thánh chiến IS. Nhiều nước đã chuyển vũ khí tới I-rắc để giúp chính quyền địa phương chống IS. Tuy nhiên, ở một góc nhìn khác, các cuộc không kích của Mỹ cũng như những động thái của phương Tây nhằm đánh bại IS trên lãnh thổ I-rắc có thể là con dao hai lưỡi. Bởi, đây có thể lại là "nguồn cảm hứng" cho các tay súng thánh chiến tập trung mũi tiến công nhằm vào các lợi ích của Mỹ và phương Tây, nếu tham vọng thành lập Vương quốc Hồi giáo của chúng ở Trung Ðông bị ngăn cản. Nhóm IS mới đây phát động một cuộc chiến chống nước Mỹ, đồng thời kêu gọi những người Hồi giáo khắp nơi trên thế giới tới Mỹ để báo thù. Chưa kể, một trong những khía cạnh khiến các chính phủ phương Tây bối rối từ sự trỗi dậy của IS là ngày càng nhiều công dân đến từ phương Tây đã tới "sát cánh" chiến đấu với IS ở I-rắc và Xy-ri, rồi sau đó dự định quay trở lại tiến công phương Tây ở ngay trong nước.
Từng giành thắng lợi trong cuộc đua vào Nhà trắng nhờ cam kết rút quân khỏi I-rắc, giờ đây ông Ô-ba-ma lại là vị Tổng thống Mỹ thứ tư liên tiếp ra lệnh không kích quốc gia Trung Ðông này. Can thiệp quân sự ở I-rắc được coi là quyết định đầy miễn cưỡng của Tổng thống Ô-ba-ma và cũng chỉ được xem như giải pháp tạm thời. Chính ông Ô-ba-ma thừa nhận, chỉ có biện pháp chính trị mới có thể giải quyết được gốc rễ vấn đề ở I-rắc.
Có thể nói, trước sức ép của các lực lượng trong nước và Mỹ, việc Thủ tướng Ma-li-ki chấp thuận ra đi là bước ngoặt trong tiến trình chính trị ở I-rắc, nhưng không có gì bất ngờ. Mỹ đã thành công trong việc gây áp lực chính trị buộc Thủ tướng Ma-li-ki phải nhượng bộ, song chiến dịch quân sự hiện nay của Mỹ có thành công hay không, câu trả lời vẫn còn ở phía trước. Và dù dưới hình thức nào, sự can thiệp của Mỹ và các đồng minh ở I-rắc cần có giới hạn và phải được tính toán kỹ lưỡng, nếu không, tác dụng ngược sẽ gây bất lợi cho chính họ.