Mối lương duyên với bóng đá Anh
"Những người ủng hộ có thể cảm nhận được niềm đam mê của tôi đối với Giải bóng đá Ngoại hạng Anh, niềm đam mê của tôi đối với đất nước Anh, cách tôi yêu thích cuộc sống và công việc ở đây. Những kỷ niệm và chiếc cúp châu Âu ở cấp độ cao nhất đóng vai trò rất lớn và hy vọng điều đó có thể thuyết phục mọi người, cho họ thấy và chứng minh với họ rằng tôi tự hào là huấn luyện viên Đội tuyển Anh. Tôi sẽ làm mọi thứ để thể hiện sự tôn trọng với vai trò này và đối với đất nước này", Thomas Tuchel phát biểu trong ngày ra mắt khán giả.
Lập luận của Tuchel dựa trên niềm đam mê thật sự của ông với bóng đá Xứ sở Sương mù. Ông đã từng gắn bó với đội bóng London - Chelsea trong 20 tháng và giúp câu lạc bộ này bước lên đỉnh châu Âu.
Huấn luyện viên người Đức cũng từng khẳng định rằng ông cảm thấy "được trân trọng" hơn khi làm công tác huấn luyện bóng đá tại Anh. Bởi người hâm mộ và thậm chí là truyền thông nước Đức đã nhiều lần chỉ trích phong cách làm việc của Tuchel khi ông dẫn dắt Bayern Munich.
Tuchel từng khẳng định ông không được khán giả Bayern Munich trân trọng. (Ảnh: Getty) |
Khi Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) lần đầu thông báo tìm kiếm huấn luyện viên phù hợp cho công việc này, họ khẳng định tiêu chí lựa chọn không nhất thiết phải là một huấn luyện viên quốc nội. Song, ứng viên trúng tuyển phải có kinh nghiệm về bóng đá Anh, cũng như có thành tích, kinh nghiệm quản lý và khả năng thúc đẩy sự phát triển của các ngôi sao nước này.
Tuchel hoàn toàn đáp ứng đầy đủ những tiêu chí này. Ông thậm chí sở hữu những tiêu chuẩn cao hơn hẳn Fabio Capello khi ông được bổ nhiệm làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển Anh vào năm 2007. Trong bối cảnh FA bị chỉ trích vì bổ nhiệm một huấn luyện viên người Đức, Thomas Tuchel đã gây bất ngờ khi nói lời xin lỗi và tự tin khẳng định ông có trách nhiệm chứng minh với tất cả rằng ông xứng đáng có "cơ hội làm việc công bằng".
“Tôi nghĩ mọi người đều có ý kiến riêng. Tôi có thể hiểu tại sao người hâm mộ yêu thích một huấn luyện viên người Anh cho đội tuyển quốc gia nước mình. Thế nhưng, tôi nghĩ mình xứng đáng có được cơ hội công bằng, bản thân tôi xứng đáng được ghi nhận vì có thành tích tốt ở đất nước này. Tôi không bao giờ ngần ngại thể hiện tình yêu khi sống ở đất nước này và sự thích thú khi được làm việc với các cầu thủ tại Premier League”, Tuchel nhấn mạnh.
Sự tự tin của Tuchel trong cuộc họp báo ra mắt. (Ảnh: Getty) |
Bất chấp những lo ngại về việc bản thân là huấn luyện viên người Đức, Tuchel tự tin rằng ông sẽ thuyết phục được người hâm mộ bằng kết quả và cách toàn đội chơi bóng. Mục tiêu trong 18 tháng tới không gì khác ngoài chức vô địch World Cup. Và mọi người hãy yên tâm về điều đó, bất kể quốc tịch của ông là gì.
Sự khắc nghiệt của bóng đá Anh
Ít nhất, với những kinh nghiệm và cảm tình của người hâm mộ London sau khi đưa câu lạc bộ Chelsea lên đỉnh châu Âu, Thomas Tuchel có thể sẽ không phải chịu sự chào đón như khi huấn luyện viên người Thụy Điển Sven-Goran Eriksson trở thành chiến lược gia nước ngoài đầu tiên dẫn dắt đội tuyển quốc gia Anh.
“FA, hãy cúi đầu xấu hổ. Chúng tôi không đầu hàng”. Đó là dòng biểu ngữ của một người đàn ông đứng bên ngoài trụ sở FA ở London vào tháng 11 năm 2000. Thậm chí, Giám đốc điều hành của Hiệp hội cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp Vương quốc Anh khi đó - ông Gordon Taylor đã tuyên bố việc bổ nhiệm Eriksson là "một sự phản bội đối với cấu trúc huấn luyện của đất nước".
Biểu ngữ phản đối Eriksson dẫn dắt đội tuyển Anh trước trụ sở FA. (Ảnh: Getty) |
Dẫu vậy, nếu người hâm mộ nước Anh được xem bộ phim tài liệu về Eriksson được phát hành ngay trước thời gian huấn luyện viên này qua đời, Eriksson đã nhìn lại và mỉm cười khúc khích: "Bạn không thể nói không. Tôi sẽ hối hận suốt đời nếu không nhận lấy công việc này. Tôi nghĩ vậy".
Bất chấp nỗi đau khổ khi trải qua ba trận thua liên tiếp, sự soi mói của những tờ báo lá cải về đời tư của ông, Eriksson không bao giờ hối hận khi đáp lại lời mời gọi của FA. Fabio Capello, người bảy năm sau trở thành huấn luyện viên nước ngoài thứ hai của Anh lại tạo ra ấn tượng ngược lại.
Điều kỳ lạ về việc bổ nhiệm Tuchel đang mang lại những cảm xúc lẫn lộn, như thời điểm những năm 2000. Người hâm mộ Xứ sở Sương mù dường như chắc mẩm FA đã từ bỏ ý định sử dụng chiến lược gia nước ngoài và quyết định mới nhất làm dấy lên những sự lo ngại về thực trạng của nền bóng đá trong nước.
Năm 2012, David Sheepshanks - Chủ tịch dự án Trung tâm bóng đá siêu hạng St George's Park đã phát biểu: Chúng ta có các huấn luyện viên Premier League và quốc tế được đào tạo trong nước xuất phát từ những lợi thế về giáo dục mà trung tâm bóng đá quốc gia mới sẽ cung cấp. Thay vì ném hàng triệu bảng Anh vào các giải pháp ngắn hạn, đây là một khoản đầu tư dài hạn.
Dự án St George's Park của David Sheepshanks không mang lại kết quả như kỳ vọng. (Ảnh: Getty) |
Thế nhưng, sau hơn một thập kỷ vận hành, nước Anh dường như vẫn chưa thể tìm ra bất kỳ huấn luyện viên bóng đá nào xuất chúng. Những thống kê thành tích vô cùng ảm đạm của các chiến lược gia Xứ sở Sương mù đã cho thấy rõ vấn đề.
Không có huấn luyện viên người Anh nào giành được danh hiệu châu Âu kể từ Sir Bobby Robson với Barcelona năm 1997. Không có bất kỳ chiến lược gia người Anh nào giành được chức vô địch Premier League kể từ Howard Wilkinson với Leeds United năm 1992. Thậm chí, không có huấn luyện viên người Anh nào giành được Cúp FA kể từ Harry Redknapp với Portsmouth năm 2008 hoặc Cúp Liên đoàn kể từ Steve McClaren với Middlesbrough năm 2004.
Kể từ năm 2003, có thể đếm trên đầu ngón tay số huấn luyện viên người Anh sải bước ở đấu trường Champion Leagues. Họ dẫn dắt tổng cộng 44 trận đấu tại Champions League, với Frank Lampard (16 trận), Redknapp (10 lần), Graham Potter (7), Eddie Howe (6), Craig Shakespeare (3), Michael Carrick và Gary Neville (cùng có một lần cầm sa bàn).
Đó là lý do tại sao một người có CV không mấy ấn tượng như Gareth Southgate (45 trận thắng trong 151 trận dẫn dắt Middlesbrough) lại có thể chịu trách nhiệm dẫn dắt đội tuyển Anh trong hai chiến dịch giải đấu hay nhất của họ kể từ chiến thắng World Cup năm 1966.
Southgate thất bại trong hai trận chung kết Euro dù sở hữu nhiều ngôi sao đắt giá. (Ảnh: Getty) |
FA luôn khẳng định rõ ràng rằng một ứng cử viên nội sẽ là lựa chọn ưu tiên của họ. Có một số sự ủng hộ ý tưởng thăng chức cho huấn luyện viên U21 Lee Carsley, nhưng sau cùng, tài năng của Thomas Tuchel đã chiếm được sự tin tưởng.
Thay đổi vì khát vọng World Cup
Ở thời điểm quan trọng, FA đã quyết định chọn Tuchel. Những người làm bóng đá Anh đã bị thuyết phục bởi những thành công về danh hiệu của Tuchel với tư cách là huấn luyện viên của Borussia Dortmund (một Cúp quốc gia Đức), Paris Saint-Germain (hai danh hiệu Ligue 1, một Cúp quốc gia, một Cúp Liên đoàn và hai Siêu cúp Pháp), Chelsea (một Champions League, một Siêu cúp châu Âu, một Club World Cup) và Bayern Munich (một danh hiệu Bundesliga).
Tất cả thành tích trên cho thấy cấp độ thành công về cúp mà không có bất kỳ huấn luyện viên người Anh hiện tại nào có thể đạt tới. Howe có thể tự hào về danh hiệu vô địch (hạng nhì Anh) với Bournemouth, Potter từng thành công tại Svenska Cupen ở Swedish Cup. Còn với Ostersunds và Carsley là danh hiệu vô địch Giải vô địch U21 châu Âu của lứa trẻ Anh.
Tất cả họ, đặc biệt là Howe, đều gây ấn tượng theo cách riêng. Thế nhưng, không một ai có thể đạt được những chiếc cúp danh giá nhất như cách Thomas Tuchel đã chinh phục được ở mỗi giải đấu mà ông kinh qua.
Tuchel giành cúp châu Âu cùng Chelsea. (Ảnh: Getty) |
Nếu có lý do khác khiến FA dứt khoát thay đổi suy nghĩ vốn có, đó chính là trải nghiệm đau đớn sau hai lần thua trận chung kết EURO. Đội tuyển Anh giờ có đủ ngôi sao để đưa họ lên đỉnh cao của bóng đá châu lục, nhưng người quản lý của họ cũng cần có được những bộ kỹ năng và tư duy đặc biệt để giành cúp.
Càng sở hữu nhiều ngôi sao tài năng, Southgate càng cho thấy sự khó khăn trong việc cân bằng chiến thuật. Việc cố gắng nhồi nhét cả Jude Bellingham, Bukayo Saka, Cole Palmer, Antony Gordon và Phil Foden trong cùng một đội hình chắc chắn không phải ý tưởng đột phá như cách đội tuyển Anh từng vận hành.
Vị trí thuyền trưởng đội tuyển Anh đòi hỏi một nhà quản lý cứng rắn hơn. Sự dư thừa số lượng những cầu thủ sáng tạo yêu cầu những quyết định tàn nhẫn hơn mà các huấn luyện viên người Anh hiện đại vẫn chưa có đủ sự tự tin để thực hiện.
Tuchel có phong cách khác biệt. Ông đã quen làm việc với những tài năng hàng đầu, những cái tôi lớn và có đủ tầm ảnh hưởng để biến họ trở thành một tập thể gắn kết, cân bằng.
Mối lo ngại duy nhất, có chăng, cũng đến từ cái tôi quá lớn của huấn luyện viên người Đức. Tuchel luôn rời các câu lạc bộ lớn trong hoàn cảnh căng thẳng với ban lãnh đạo hoặc phòng thay đồ. Đó cũng là lý do ngăn cản Man United bổ nhiệm ông thay thế Erik ten Hag vào mùa hè. Nói cách khác, Tuchel rất khác với lý tưởng lâu đời của FA về một huấn luyện viên luôn cúi đầu và nói những điều dễ nghe trong khuôn khổ.
Dù còn nhiều hoài nghi, Tuchel hứa hẹn sẽ mang đến thành công cho đội tuyển Anh. (Ảnh: Getty) |
Mặc dù vậy, nếu chỉ xét tới bản CV tốt nhất, thật khó để tưởng tượng bất kỳ huấn luyện viên người Anh nào có thể vượt qua Tuchel, sau những gì ông làm được ở Champions League, với Chelsea, PSG và Bayern. Bất chấp những lời xì xào hiện tại, nếu Tuchel thành công ở nơi mà người tiền nhiệm của ông đã thất bại thảm hại, chắc chắn không một người hâm mộ tuyển Anh nào, bất kể khuynh hướng cổ vũ ra sao, lại sẵn sàng từ bỏ chuyện ăn mừng chỉ bởi tấm hộ chiếu và quốc tịch Đức.
Tuchel chắc chắn là một chiến lược gia giỏi hơn người tiền nhiệm Southgate. Sự tự tin đến một cách tự nhiên với ngay trong cái cách ông phát biểu ra mắt người hâm mộ bóng đá Xứ sở Sương mù. Ngay sau lời xin lỗi bất ngờ về quốc tịch của mình, ông đã gây ấn tượng bởi quyết tâm chắc nịch.
"Tôi muốn đặt ngôi sao thứ hai lên chiếc áo này", Tuchel nói trong buổi họp báo. "Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình vì mục tiêu lớn nhất trong bóng đá: Biến giấc mơ vô địch World Cup trở thành hiện thực".