Ảnh hưởng trầm trọng đến nhiều lĩnh vực, biến đổi khí hậu không chỉ là một thách thức về môi trường đơn thuần mà đã được giới chuyên gia nhìn nhận như mối đe dọa an ninh, địa chính trị toàn cầu. Do đó, tăng cường khả năng thích ứng biến đổi khí hậu đã trở thành một phần không thể thiếu trong chiến lược an ninh của các nước nhằm bảo đảm tình hình ổn định bền vững.
Các đợt nắng nóng khắc nghiệt đang làm chao đảo châu Âu. Nhiệt độ trung bình ở Tây Âu trong giai đoạn từ tháng 6 đến 7/2026 là 21,62 độ C, phá kỷ lục cùng kỳ năm 2022.
Ông Carlo Buontempo, Giám đốc Copernicus, cơ quan giám sát sự nóng lên toàn cầu của Liên minh châu Âu (EU) cho biết, 11 năm qua là những năm nóng nhất trong lịch sử toàn cầu. Nhưng nhiệt độ tăng cao kỷ lục không phải vấn đề duy nhất của đợt nắng nóng ở châu Âu.
Những áp lực với nền kinh tế, an ninh nguồn nước, an ninh y tế, an ninh lương thực… cũng được phơi bày.
Hạn hán nghiêm trọng, mực nước sông xuống thấp tác động đến hoạt động vận tải đường thủy, sản xuất điện và lĩnh vực nông nghiệp.
Trong năm nay, số ca tử vong liên quan nắng nóng tại Đức tính đến đầu tháng 8/2026 là khoảng 12.500 ca. Diễn biến này đặt ra sức ép lớn đối với hệ thống y tế, nhất là chăm sóc trẻ em và người cao tuổi.
Theo Chương trình Lương thực Thế giới (WFP), hiện tượng El Nino có thể khiến gần 50 triệu người rơi vào tình trạng đói cấp tính vào năm 2027. Những tác động trầm trọng này buộc các chính phủ phải thay đổi cách nhìn nhận về biến đổi khí hậu, coi đây là một thách thức địa chính trị toàn cầu.
Nhiều năm trước, các nhà khoa học từng dự báo, biến đổi khí hậu sẽ làm tăng nguy cơ xung đột, bạo lực giữa các nước trong tương lai.
Quản lý nhà nước yếu kém hay kinh tế kém phát triển thường được cho là nguyên nhân chính của xung đột, bạo lực. Song, biến đổi khí hậu cũng là nguyên nhân sâu xa.
Biến đổi khí hậu cũng là “thủ phạm” đứng sau làn sóng di cư trái phép. Dòng người tị nạn vượt qua biên giới quốc tế không chỉ phản ánh cuộc khủng hoảng nhân đạo mà còn gây kích động chủ nghĩa bài ngoại, dẫn đến chia rẽ, bất ổn ở nhiều nơi.
Thế giới hiện không thiếu những lời cảnh báo về ảnh hưởng nghiêm trọng của biến đổi khí hậu, mà điều còn thiếu là các hành động với tốc độ, quy mô tương xứng.
Năm 2024, các nước giàu đã đóng góp cho tài trợ khí hậu 136,7 tỷ USD, tuy nhiên vẫn chỉ như “muối bỏ bể” so với con số 1.300 tỷ USD mỗi năm mà các nước đang phát triển được cho là cần để thích ứng biến đổi khí hậu.
Thỏa thuận đạt được tại Hội nghị lần thứ 30 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP30) ở Brazil cuối năm 2025 còn để lại những khoảng trống lớn về vấn đề tài chính và loại bỏ nhiên liệu hóa thạch.
Các quốc gia đang chìm trong khói lửa giao tranh, xung đột như Yemen, Somalia… lại thường được xếp vào nhóm những nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi các thảm họa khí hậu.
“Vòng luẩn quẩn” của biến đổi khí hậu-an ninh quốc gia đang gây sức ép lên tương lai phát triển bền vững của các nước.
Biến đổi khí hậu tác động trực tiếp đến an ninh lương thực và nguồn nước, gây bất ổn kinh tế, xã hội. Hệ quả là năng lực ứng phó biến đổi khí hậu lại càng bị suy yếu.
Thực tế hiện nay cho thấy, yếu tố khí hậu cần được chú trọng trong các tính toán về an ninh, phát triển, như nâng cao khả năng chống chịu của các đô thị và hệ thống y tế, đẩy nhanh ứng dụng công nghệ mới trong cảnh báo sớm và quản lý rủi ro thiên tai…