Chủ tịch không sợ phiếu tín nhiệm thấp
Việc giải phóng mặt bằng (GPMB) là vấn đề phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích của người dân. Bài học nhãn tiền, nơi nào GPMB vào thời điểm nhạy cảm (sắp bầu cử, đại hội đảng các cấp) thì hay xảy ra khiếu kiện và người lãnh đạo thường “lĩnh đủ” phiếu tín nhiệm thấp, dễ bị hiểu lầm là “mất uy tín”. Trường hợp chị Lê Thị Hoa, Chủ tịch UBND huyện Kim Sơn lại khác.
Hồi tháng 5, cả tỉnh Ninh Bình như một công trường trong chiến dịch GPMB mở rộng QL 1A, QL 10 và tỉnh lộ 477 với hàng chục nghìn gia đình phải tháo dỡ công trình. Hộ nhẹ thì dịch căn bếp, nhà vệ sinh, chuồng lợn...; hộ “nặng” thì phải di chuyển công trình kiên cố, thậm chí ngôi nhà dành dụm cả đời mới xây dựng được. Các huyện Gia Viễn, Hoa Lư, Yên Khánh, TP Ninh Bình, t=hị xã Tam Điệp và đặc biệt là huyện Kim Sơn ngổn ngang gạch vữa và ồn ào xe ủi, máy xúc.
Kim Sơn có năm dự án, nổi bật nhất là các dự án 481, 480, dự án QL 10, dự án nạo vét kênh Cà Mau, sông Ân, nâng cấp đê Bình Minh 2.v.v với số hộ phải di chuyển tới gần bảy nghìn trường hợp.
“Chị không sợ nhiều phiếu tín nhiệm thấp hay sao mà làm dữ vậy”, có người hỏi tôi như thế đấy ngay trên công trường” - Chủ tịch UBND huyện Kim Sơn Lê Thị Hoa nói. Tháng 5 GPMB, tháng 6, HĐND huyện tổ chức lấy phiếu tín nhiệm. Có người khuyên Chủ tịch huyện“cứ làm từ từ kẻo hối không kịp”! Tuy nhiên, người phụ nữ ấy vẫn có cách làm riêng.
Ngay sau khi nhận chỉ đạo, Kim Sơn họp Ban Thường vụ Huyện uỷ, phân công các đồng chí phụ trách tiểu khu, các huyện uỷ viên, trưởng ban, ngành phụ trách các xã để tuyên truyền, làm rõ chính sách, quy định của Nhà nước về GPMB, những nội dung đã được vận dụng trong thời gian qua. Cụ thể như: đề nghị UBND tỉnh Ninh Bình cho phép nâng giá đền bù đối với đường có ô-tô vào từ 150 đồng/m2 lên 200 nghìn đồng/m2, cho phép hỗ trợ tái định cư phân tán về cơ sở được hỗ trợ 400 nghìn đồng/m2..v.v.
“Sau khi họp thống nhất với các xã, chúng tôi niêm yết công khai tên từng gia đình phải di dời, số tiền hỗ trợ của Nhà nước để nhân dân được biết”, chị Lê Thị Hoa nói.
“Nói thật, chuyện GPMB là khâu gai nhất, dễ “mất phiếu” như chơi, tại sao chị không sợ?”- tôi hỏi
“Chúng tôi cho công khai tất cả, nhất là những trường hợp phải di chuyển nhà tái định cư rất dễ dẫn đến khiếu kiện”, chị Lê Thị Hoa cho biết. “Khi phải di dời, khâu kiểm đếm, áp giá bồi thường và xác định vị trí khu đất tái định cư là vô cùng quan trọng. Tiêu cực phát sinh cũng từ đây. Huyện chỉ đạo phải kiểm tra chéo xem có quan hệ cá nhân ở đây không? Có công bằng giá giữa gia đình này với hàng xóm của họ không? Danh sách những hộ được cấp đất tái định cư phải dán công khai ở nơi công cộng như nhà văn hoá thôn, xóm. Trường hợp nào thắc mắc, cán bộ phải đối thoại trực tiếp, giải thích đến khi tạo sự đồng thuận với nhân dân.”
Hai xã Ân Hoà và Hùng Tiến được coi là khó khăn hơn cả. Ân Hoà có tới gần 700 hộ trong diện GPMB, Hùng Tiến có 57 trường hợp, nhưng độ phức tạp không kém nơi khác. Có những hộ đã chuyển nhượng cho chủ mới hoặc một gia đình có hai - ba cặp vợ chồng là con của chủ hộ sống chung một nhà thì giải quyết thế nào, phải xem xét cụ thể để áp dụng đúng chính sách, có tình và hợp lý.
Gặp người “chưa thông” ở Ân Hoà
Trong câu chuyện, chị Lê Thị Hoa đưa cho tôi lá thư của một người dân. “Đây là trường hợp khó nhất ở Ân Hoà vì chủ nhà chưa… thông chính sách”, chị nói.
Lá thư viết tay, lời lẽ mộc mạc. Chủ nhà là ông Thơi, gia đình có hai con, một trai, một gái. Người con trai đã có gia đình và hai con nhỏ, cô con gái hơn 40 tuổi chưa xây dựng gia đình “vì xấu”- ông Thơi giãi bày. Xét về chủ trương, chính sách giải phóng mặt bằng và cơ chế đền bù thì gia đình ông Thơi được Ban GPMB huyện Kim Sơn giải quyết cho một suất tái định cư tối đa 180 m2 (đối với chủ hộ chính) và một suất tái định cư tối thiểu 90 m2 (đối với hộ là con đã xây dựng gia đình nhưng vẫn ở chung). Nhưng ông Thơi còn mong muốn đề xuất với lãnh đạo huyện cho phép con gái ông được một suất tái định cư có thu tiền. Đây là một vấn đề không đơn giản bởi vì nếu giải quyết cho người này mà người khác không thì sẽ xảy ra khiếu kiện.
Chúng tôi cùng Chủ tịch Lê Thị Hoa xuống xã Ân Hoà. Ngổn ngang quang cảnh nhiều gia đình tháo dỡ công trình để bàn giao mặt bằng sạch cho chủ dự án. Những xe máy xúc, máy ủi chạy ì ầm náo động cả một góc thị trấn Phát Diệm.
Gia đình ông Thơi phải di dời hết công trình trên diện tích gần một nghìn mét vuông. Ông Thơi hơn 60 tuổi nhưng vẫn nhanh nhẹn. Ông hiện đang nuôi người em của mình có vẻ bị bệnh thiểu năng và quả thật, đó là gia đình có hoàn cảnh đặc biệt. Chủ tịch Lê Thị Hoa lắng nghe và cảm thông với sự không may mắn của gia đình. “Tôi đã nghe nhiều người nói về chị, nhưng hôm nay được nghe chị giải thích cặn kẽ về chính sách của Nhà nước thì gia đình tôi xin chấp hành”, ông Thơi nói.
Dời nhà ông Thơi lúc 12 giờ trưa, nhưng chị Hoa khá vui. Gặp dân, chia sẻ và thuyết phục dân ngay tại cơ sở đã cho chị thêm kinh nghiệm. “Việc “mắc” ở đâu thì tìm cách tháo gỡ ngay tại đó, trên cơ sở thấu tình đạt lý. Dân Kim Sơn nói riêng, người Ninh Bình nói chung rất tốt, chấp hành nghiêm chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước. Nếu người dân còn chưa hiểu hết chính sách, cán bộ phải giải thích cặn kẽ và đừng coi đó là biểu hiện chống đối. Khi hiểu rồi, họ hết lòng ủng hộ. Chính vì thế, hiện nay hơn 90% công việc giải phóng mặt bằng với năm dự án ở huyện Kim Sơn cơ bản hoàn thành.
Trong kỳ họp HĐND huyện Kim Sơn tổ chức hồi tháng 6 vừa qua, Chủ tịch Lê Thị Hoa vẫn đạt hơn 90% số phiếu tín nhiệm cao.
Đó là phiếu bầu từ lòng tin, phiếu bầu cho một phong cách làm việc gần dân, trọng dân trên cơ sở công khai dân chủ, giữ gìn kỷ cương, phép nước.