Bến xe không đủ chỗ đỗ
Bến xe Giáp Bát được đưa vào hoạt động từ những năm 1990 của thế kỷ trước. Tổng diện tích của bến xe này là 3,7 ha, được chia thành các khu vực xe đậu xếp trả khách là 1,7 ha, sân quảng trường là 0,7ha, nhà chờ là 0,3ha. Còn lại là khu vực để xe của cán bộ công nhân viên, các dịch vụ: quán ăn, bưu điện…
Nếu nhìn vào mặt bằng tổng thể, diện tích đậu xe là 1,7ha còn chưa tương xứng với tiêu chuẩn một bến xe lớn của miền cắc, khi mà một ngày bến xe này xuất bến khoảng 900 lượt với trên 120 tuyến.
Thông thường, một bến ô tô lấy tiêu chuẩn 60m2 cho một xe hoạt động. Nhưng theo ban quản lý bến xe Giáp Bát, trung bình diện tích cho một xe 45 chỗ ngồi là khoảng 30m2 và xe 24 chỗ ngồi là khoảng 20m2. Điều này dẫn đến việc ra vào bến của xe khách gặp rất nhiều khó khăn. Hầu hết các bến xe đều không có cầu vượt dẫn ra quốc lộ. Lối ra cắt vuông góc với trục đường chính nên thường gây ra ách tắc giao thông vào những giờ cao điểm.
Phần lớn các đơn vị vận tải hoạt động tại các bến xe ở Hà Nội đều thuộc các thành phần kinh tế tư nhân. Bến xe làm hợp đồng với các đơn vị theo các thủ tục đã được quy định của Bộ giao thông vận tải: Tuyến đường xe chạy, giờ xe chạy, tuân thủ nội quy bến xe… song vẫn còn nhiều điều bất cập.
Một hiện tượng phổ biết tại các bến xe hiện nay là xe khách đỗ sai vị trí quy định, gây ách tắc giao thông. Nếu vào bến xe Giáp Bát giữa buổi từ 9 giờ đến 11 giờ, chúng ta sẽ dễ dàng bắt gặp cảnh tượng xe khách không xếp theo trật tự hàng lối. Thông thường xe của tuyến nào sẽ đỗ vào vị trí có biển của tuyến đó, song nhiều xe đỗ sang cả vị trí của tuyến khác.
Cổng xuất bến luôn trong tình trạng tắc nghẽn.
Một lái xe đường dài Hà Nội - TP Hồ Chí Minh cho biết: “Việc đỗ sai vị trí của xe khách diễn ra như cơm bữa. Xe đỗ không theo quy định gì cả. Ngang có, dọc có, chéo cũng có”. Chính từ việc đỗ xe không theo hàng lối như vậy khiến cho tình trạng ách tắc xe diễn ra ngay tại trong bến. Có khi thời gian mà hành khách phải ngồi trên xe là rất lâu, từ một đến hai giờ mới ra đến cổng.
Nguyên nhân của tình trạng đỗ xe gây ách tắc giao thông ở cổng ra của bến xe bắt nguồn từ việc bố trí cổng không hợp lý. Theo nguyên tắc, xe trả khách sẽ trở lại bến, khách nghỉ ở khu vực quảng trường (hiện nay là bến đỗ của xe bus) rồi vào nhà chờ mua vé, sau đó vào bến. Nhưng do cổng ra của bến xe ở gần quảng trường nên thấy xe ra cổng là hành khách "bắt" luôn, mà tài xế thấy khách thì cũng dừng lại đón khách. Chính vì vậy cảnh khách trèo qua hàng rào vào bến xe xảy ra thường xuyên (ảnh dưới).
Chưa tiện lợi cho hành khách
Chuyện tranh giành khách cũng là điều khó tránh khỏi. Mặt khác, cổng bến không có hàng rào kiên cố nên hành khách có thể tự do vào bến theo lối vào hay lối ra của xe. Đội ngũ xe ôm và bán hàng rong cũng nhờ thế vô tư vào bến, gây mất trật tự bến xe. Điều này phản ánh tâm lý của người dân là khá tuỳ tiện trong việc chấp hành kỷ luật công cộng. Chỉ vì những thói quen đi tắt, về nhanh, nhiều người biết là sai nhưng vẫn làm.
Vì lý do trên, ban quản lý bến xe không kiểm soát được lượng hành khách của từng tuyến. Theo thống kê số lượt khách hàng ngày của bến xe Giáp Bát từ 12.000 đến 14.000, bến xe Mỹ Đình từ 3.500 đến 4.000 lượt khách. Tuy nhiên, đây không phải con số thực tế.
Chỉ xét riêng về giờ xe chạy cũng còn nhiều điều để nói. Tuỳ vào số chuyến đăng ký trong một ngày của từng tuyến, bến xe sẽ quy định giờ xuất bến. Có nhiều tuyến xe hoạt động với tần suất cao như tuyến Đò Quan - Nam Định với 60 chuyến một ngày. Có nghĩa là trung bình cứ 15 đến 20 phút lại có một chuyến. Xe này chưa ra khỏi bến, xe khác đã đến giờ xuất bến. Tâm lý của tài xế lúc này là cố gắng đi thật chậm để bắt khách, có khi là dừng lại trong một khoảng thời gian dài.
Tuy nhiên với những tuyến như thế này có khi xe mất 1 đến 2 tiếng ra khỏi cổng, trên xe có rất ít hoặc không có khách. Điều này dễ hiểu bởi những tuyến hoạt động với tần suất cao dẫn đến tình trạng cung vượt cầu, thất thu là chuyện đương nhiên. Để giải quyết vấn đền này, nhiều xe ngang nhiên vào tận bến xe bus để đón thêm khách, đặc biệt là buổi trưa và chiều tối. Để bù lỗ chi phí, xe sẽ đón khách dọc đường, tranh giành khách, quay vòng xe, chạy nhanh ép giờ…
Chị Nguyễn Thị Trà Giang, một hành khách vào Thanh Hóa cho biết: “ Tôi đi xe khách Nghệ An mà thấy hoảng. Xe chạy nhanh và khách quá đông rồi nhưng vẫn cố nhồi nhét thêm. Khách có ý kiến thì phụ xe buông lời chửi bới”.
Thông thường, một bến xe phải có trạm sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng để phòng trường hợp xe bị hỏng hóc, trục trặc về máy móc. Song hầu hết các bến xe ở Hà Nội chỉ có xưởng nhỏ và hầu hết của tư nhân, không thể đáp ứng đủ cho một số lượng xe lớn như vậy.
Hiện nay, diện tích của Hà Nội đã được mở rộng. Nhu cầu đi lại của người dân cũng tăng lên. Nếu Hà Nội muốn xứng tầm với một trong 17 thủ đô lớn của thế giới, vấn đề giao thông trong đó có quy hoạch bến xe phải luôn được coi trọng bởi đó là một trong những tiêu chí để đánh giá sự phát triển của một thủ đô lớn.
NGUYỄN THỊ HỒNG GIANG
Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình