Bảo tồn ba cây gừa di sản trong vùng căn cứ cách mạng

Ba cây gừa hàng trăm năm tuổi tại xã Mỹ Chánh Hòa (tỉnh Vĩnh Long) gắn liền với sự hình thành và phát triển vùng đất Ba Tri xưa vừa được công nhận là Cây Di sản Việt Nam. Giống cây quý này đang được bảo tồn, gìn giữ để phục vụ phát triển du lịch và giáo dục truyền thống cách mạng tại địa phương.

Ba cây gừa tại xã Mỹ Chánh Hòa (tỉnh Vĩnh Long) được công nhận là cây di sản.
Ba cây gừa tại xã Mỹ Chánh Hòa (tỉnh Vĩnh Long) được công nhận là cây di sản.

Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, vùng đất Cù Lao Lá (xã Mỹ Chánh Hòa) là căn cứ chiến lược của huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre (cũ). Theo tài liệu ghi chép và lời kể của các bậc cao niên trong vùng, Cù Lao Lá nằm cuối nguồn sông Ba Lai, có hệ thống kênh, rạch chằng chịt tạo thành thế phòng thủ vững chắc của quân và dân ta trong kháng chiến. Nơi đây có địa hình hiểm trở với rừng dừa nước dày đặc, rừng chà là đầy gai, rừng ngập mặn và ba cây gừa cổ thụ là chứng nhân gắn liền với những sự kiện lịch sử hào hùng. Vùng đất này đã hứng chịu nhiều trận càn, bom đạn của quân địch nhưng vẫn kiên cường đứng vững. Đặc biệt, ba cây gừa cổ thụ và rừng ngập mặn vẫn xanh tốt để che chở cho quân và dân ta trong suốt hai cuộc kháng chiến trường kỳ.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mỹ Chánh Hòa Trần Phương Bình cho biết: Ba cây gừa đã có từ rất lâu đời cùng với rừng ngập mặn, dừa nước tại địa phương. Theo kết quả khảo sát thực tế, dựa trên kích thước thân, số lượng và đặc điểm của rễ phụ, chu vi tán lá, một cây được xác định trên 200 tuổi, hai cây còn lại khoảng trên 100 tuổi. Ba cây gừa gắn liền với sự hình thành và phát triển của vùng đất này, đặc biệt trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Tháng 7/2025, Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam quyết định công nhận ba cây gừa tại xã Mỹ Chánh Hòa là Cây Di sản Việt Nam. Đây là cây họ dâu tằm, tên khoa học là Ficus microcarpa L.f. với thân gỗ lớn, cao từ 15 đến 25 m. Trước đó, hồ sơ ba cây gừa trong khuôn viên Nông trại Hải Vân-Sân chim Vàm Hồ (xã Mỹ Chánh Hòa) được xây dựng công phu với sự hỗ trợ về mặt chuyên môn của Hội Di sản tỉnh Bến Tre (cũ), các chuyên gia sinh thái, nhà khoa học thuộc Trường đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh và được sự đồng thuận cao từ cộng đồng địa phương. Theo kết quả khảo sát của Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam, cây gừa lớn nhất trên 200 năm tuổi, cao 25 m, chu vi thân 7,3 m, tán rộng 72,8 m. Hai cây còn lại đều trên 100 năm tuổi. Các cây gừa này đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái rừng ngập mặn tại địa phương. Đây là nơi sinh sống của nhiều loại rêu, địa y, nấm…; đồng thời, cung cấp thức ăn, thu hút nhiều loài chim, côn trùng đến cư trú.

Theo Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam Lê Chí Linh: Việc lựa chọn, công nhận và vinh danh ba cây gừa cổ thụ tại xã Mỹ Chánh Hòa nhằm bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ cảnh quan môi trường tiêu biểu và giới thiệu sự phong phú, đa dạng của hệ thực vật Việt Nam tới bạn bè quốc tế. Qua đó, góp phần quảng bá, nâng cao giá trị khu di tích lịch sử văn hóa, phát triển kinh tế-xã hội địa phương; đồng thời, thúc đẩy phát triển du lịch sinh thái tại tỉnh Vĩnh Long và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Hoạt động bảo tồn Cây Di sản Việt Nam do Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam khởi xướng đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của nhiều đơn vị, cá nhân trên cả nước, với hàng nghìn hồ sơ cây gửi về đăng ký. Hội đồng Cây Di sản đã xét duyệt và công nhận gần 7.000 cây đủ tiêu chuẩn là Cây Di sản Việt Nam. Tại khu vực tỉnh Bến Tre (cũ) đã có 11 cây được công nhận.

Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Du lịch sinh thái giáo dục Hải Vân (Nông trại Hải Vân-Sân chim Vàm Hồ) Đoàn Thị Mỹ Nhu cho biết: Ba cây gừa cổ thụ trong khuôn viên Nông trại Hải Vân- Sân chim Vàm Hồ được công nhận là cây di sản có ý nghĩa to lớn trong bảo tồn, gìn giữ giống cây quý tại địa phương gắn với phát triển du lịch. Thời gian tới, Nông trại Hải Vân-Sân chim Vàm Hồ sẽ có kế hoạch bảo vệ và chăm sóc ba cây gừa di sản. Trong đó, tiếp tục phát triển các sản phẩm du lịch sinh thái như: Tour tham quan, chụp ảnh, các chương trình giáo dục môi trường, trải nghiệm thiên nhiên... Đồng thời, kết nối với các trường học, doanh nghiệp, tổ chức bảo tồn để mở rộng hoạt động giáo dục môi trường và nghiên cứu sinh thái. Bảo tồn hệ sinh thái rừng ngập mặn và bảo vệ các giá trị di sản thiên nhiên, bảo đảm mọi hoạt động du lịch sinh thái đều hướng tới sự bền vững, cân bằng giữa khai thác và bảo tồn. Qua đó, vừa góp phần bảo tồn cây di sản, vừa mang lại cơ hội sinh kế bền vững cho cộng đồng địa phương.

Có thể bạn quan tâm