Bạo lực gia đình, vết thương khó lành với trẻ em

NDĐT- Sống trong một gia đình có bạo lực gia đình, trẻ em phải chứng kiến, chịu đựng những tác động tiêu cực cả về thể xác và tâm lý, hoặc trở thành nạn nhân trực tiếp của bạo lực gia đình. Có những nghiên cứu cho thấy, mức độ ảnh hưởng của bạo lực gia đình đến sự phát triển nhân cách của trẻ chiếm 91%, gây tổn hại về sức khỏe, thể chất chiếm 87,5%, gây tổn thương về tâm lý, tinh thần chiếm 89,4%, tạo ra những hệ lụy khôn lường về sau.

Những ngôi nhà không bình yên

Tháng 10-2015, Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP Hồ Chí Minh đã lên tiếng về vụ việc “người phụ nữ bị xe ô-tô của chồng đâm” của chị Dương Ngọc Thu. Trong thời gian chờ tòa xử ly hôn, bốn mẹ con chị Thu bị chồng đuổi ra khỏi nhà. Chị Thu và ba con nhỏ - Huỳnh Thanh Ngân (sinh năm 2003), Huỳnh Thanh Vân (sinh năm 2006) và Huỳnh Thanh Tân (sinh năm 2013) phải ở phòng nhỏ tạm bợ làm bằng ván ép ngay cạnh ngôi nhà khang trang của ông bà nội. Ngày 6-10-2015, chị Thu bị chính ô-tô của chồng đang chở người tình trên xe đâm vào người, bị chấn thương phải điều trị. Các cháu nhỏ không có ai chăm sóc. Thậm chí, việc học hành cũng khó khăn vì nhà không có tiền, còn người cha thì rũ bỏ mọi trách nhiệm.

Theo thống kê chưa đầy đủ của Vụ Gia đình (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), từ năm 2011 đến 2015, trên cả nước có đến 157.859 vụ bạo lực gia đình, trong đó 117.206 trường hợp nạn nhân là phụ nữ, chiếm 74,24%; 17.586 là trẻ em chiếm 11,14% và 14.017 là người cao tuổi, chiếm 8,91%. Trong những năm gần đây, tình trạng bạo lực gia đình vẫn xảy ra với số lượng lớn vụ việc, thậm chí mức độ nghiêm trọng tăng lên, xâm hại đến sự bình yên của mỗi gia đình, ảnh hưởng không nhỏ đến trật tự xã hội.

Không ít những trường hợp các cháu bé bị đánh đập đến mức phải nhập viện chữa trị, thậm chí suýt chết bởi sự bạo hành của chính cha mẹ, người thân mình. Những nạn nhân hoặc còn quá nhỏ, yếu ớt hoặc bị đánh đập đến độ không còn sức để phản kháng hay khóc lóc. Bé Trần Thị Kim Ngân, mới bốn tuổi, nhưng bị chính mẹ ruột là Nguyễn Thị Thùy Trang (26 tuổi, quê Vĩnh Long) và cha dượng Đỗ Trọng Minh (27 tuổi, thường trú Đồng Nai) đánh đập dã man. Đến khi bà con trong xóm trọ phát hiện bé nằm bất tỉnh ở góc phòng, kiến bu khắp người thì sự việc mới bị phát giác, và cháu bé mới được đưa tới bệnh viện.

Nếu trong gia đình có bất hòa, xảy ra bạo hành giữa người lớn, trẻ em cũng phải chịu những tổn thương nặng nề về tinh thần. Hành vi bạo hành trong cách cư xử của bố mẹ cũng gây tác hại to lớn, làm tổn thương tâm thần, suy giảm khả năng học tập và phát triển toàn diện của trẻ em, gây cho các em sự sang chấn rất nặng về tinh thần dai dẳng và khó chữa lành, dẫn đến những hệ lụy khôn lường (bị bỏ rơi, thất học, tệ nạn xã hội…). Trong một nghiên cứu về tình trạng gia tăng tội phạm ở người chưa thành niên công bố trước đây, PGS-TSKH Trịnh Thị Kim Ngọc (Viện Nghiên cứu con người, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) đã chỉ ra một trong những nguyên nhân xuất phát từ gia đình, là do “trong các gia đình thường xuyên xảy ra tình trạng bạo lực giữa các thành viên, bản thân người chưa thành niên đã phải chịu sự thiệt thòi, mất mát như không được chăm sóc, giáo dục chu đáo ngay từ nhỏ. Thậm chí họ cũng từng là nạn nhân của các hành vi bạo lực gia đình”.

Chung tay giải quyết vấn đề xã hội

Bảo vệ trẻ em sống an toàn ngay tại gia đình trước hết là trách nhiệm của cha mẹ và các thành viên trong gia đình. Phụ huynh không nên dùng đòn roi để dạy dỗ trẻ em hoặc biến các em trở thành nạn nhân của những vụ bạo hành trong gia đình. Mọi hành vi bạo lực gia đình cần được tố giác và xử lý nghiêm minh.

Cũng phải nhìn nhận thực tế, hệ thống giám sát, bảo vệ trẻ em hoạt động chưa hiệu quả, thiếu nhân lực; việc phát hiện, tố giác tội phạm không kịp thời, quy trình tiếp nhận và bảo mật thông tin, bảo vệ nhân chứng trong các vụ việc liên quan đến trẻ em cũng chưa được quy định cụ thể... Ngay cả Luật Trẻ em đã được ban hành, nhưng vẫn chưa bảo vệ tốt được trẻ em bởi thiếu quy định chặt chẽ, chế tài xử phạt nhiều khi không tương xứng với hành vi bạo lực cần xử lý. Mức độ am hiểu về luật của người dân vẫn chưa cao, ngay cả ở thành phố chứ không riêng gì vùng sâu, vùng xa, vùng nông thôn.

Theo bà Phạm Thị Hải Hà, Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ, Chăm sóc trẻ em (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội), hệ thống dịch vụ bảo vệ trẻ em chưa đầy đủ và thiếu đồng bộ. Tính đến nay, cả nước có 30 trung tâm công tác xã hội cấp tỉnh, mới có sáu trung tâm công tác xã hội trẻ em tại TP Hồ Chí Minh, An Giang, Đồng Tháp, Hải Phòng, Phú Yên, Quảng Nam; 101 văn phòng tư vấn trẻ em cấp huyện; 4.165 điểm tham vấn cộng đồng, 3.426 điểm tham vấn trường học; 253 các loại hình trợ giúp trẻ em khác được thành lập và đi vào hoạt động. Tuy nhiên, hệ thống dịch vụ bảo vệ trẻ em hiện tại chưa đầy đủ, chưa bảo đảm các điều kiện và quy trình phát hiện, can thiệp sớm, tư vấn, phục hồi tích cực cho mọi trẻ em và tái hòa nhập cho các nạn nhân là trẻ em bị bạo lực, xâm hại.

Đại diện của cơ quan Bảo vệ, chăm sóc trẻ em cũng cho hay, chưa có một hệ thống chăm sóc thay thế ngoài cơ sở chăm sóc tập trung của Nhà nước. Các dịch vụ do Nhà nước đầu tư và thực hiện chủ yếu dành cho đối tượng trẻ em không còn môi trường gia đình hoặc phải tạm cách ly cộng đồng. Các dịch vụ bảo vệ trẻ em của các tổ chức xã hội và cá nhân lại chủ yếu được thực hiện theo hướng tiếp cận từ thiện, thiếu sự giám sát của cơ quan Nhà nước. Còn thiếu các dịch vụ chuyển tuyến và kết nối liên tục, chuyên nghiệp, thân thiện bảo vệ trẻ em trong các gia đình và trong trường học. Cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em cũng gặp những trở ngại do hạn chế về kiến thức, nghiệp vụ chuyên môn.

Hướng tới mục tiêu xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện cho trẻ em, các cơ quan chức năng cũng cần hoàn thiện hệ thống pháp luật về phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em theo hướng quy định cụ thể hơn về trách nhiệm báo cáo những trường hợp nghi ngờ trẻ em bị bạo lực, xâm hại tình dục; quy định cụ thể về quy trình và trách nhiệm tiếp nhận, bảo mật thông tin, bảo vệ người tố cáo.

Để giảm thiểu những vụ bạo hành gia đình ảnh hưởng đến trẻ em phải bắt đầu từ chính gia đình, trong đó có công tác hỗ trợ cha mẹ, người chăm sóc trẻ và gia đình để chăm sóc, bảo vệ con cái của mình theo những cách có lợi cho sự phát triển và tiềm năng của trẻ em. Trẻ em cũng cần được giáo dục kỹ năng sống để tự bảo vệ khỏi bạo lực.

Có thể bạn quan tâm