Không nên đổ lỗi vì căng thẳng
Vậy việc “răn HS” như thế nào là đủ? Ngành GD-ĐT đã có quy định nào cụ thể về việc xử lý lỗi của HS, hành xử đúng mực của GV trước những tình huống phát sinh?
Mở ra một cuộc vận động lớn, nhưng những hướng dẫn thì vẫn rất mù mờ. Chính vì vậy mà ở trường THCS ĐĐ- Hà Nội một số GV đã tỏ ra bức xúc: “Đôi khi chúng tôi cảm thấy stress, muốn bỏ dạy. Vì không biết nếu HS hư thì phải xử lý thế nào cho đúng, làm thế nào để không “vi phạm đạo đức nhà giáo”. Ở một chiều ngược lại cũng vì sự “mù mờ” trên cộng với việc buông lỏng quản lý chất lượng, trong đó có chất lượng GV đã dẫn đến việc xảy ra những vụ bạo hành đối với HS.
Một bậc phụ huynh có con học ở trường mầm non Q.M cho biết: Con tôi không muốn đến trường vì cô dọa “Ai hư sẽ cho vào nồi luộc”, cô còn kề dao vào cổ một bạn dọa “cắt tiết” nếu giờ ăn trưa không ngủ ngoan?! Một chuyện khác mà theo nhiều người là “bình thường” nhưng báo chí làm to chuyện là vụ cô giáo ở trường Smartkids dọa cho một cháu bé vào máy giặt nếu cháu tiếp tục nôn, không ăn. “Chỉ dọa thôi thì có lỗi không?” Điều này cũng không ai quy định, nên chỉ những cô giáo “không may” bị cha mẹ HS kiện mới phải xử lý.
Đứng ở góc độ giáo dục, cách dọa trẻ như trên rất phản giáo dục, chưa kể ít nhiều làm thương tổn tinh thần con trẻ. Nhưng không có quy định, càng khó xử lý. Tại Hà Nội thời gian vừa qua xảy ra một loạt việc GV đánh vào tay HS, tát vào má, véo tai HS đến chảy máu. Bé Phương Thảo, HS trường tiểu học Trưng Vương, Hà Nội đã bị cô giáo đánh và tát chỉ vì quên không viết hoa. Gặp cô bé sau nhiều ngày, khi bé đã được chuyển sang trường khác nhưng sự sợ hãi vẫn còn nguyên vẹn. Thảo chỉ khóc khi ai đó hỏi em về chuyện bị cô giáo đánh.
Một trường hợp khác, GV lớp mầm non tư thục Sơn Ca, Thanh Xuân Hà Nội tát HS đến sưng đỏ má, nhưng lại nói với mẹ cháu bé là “cháu bị dị ứng”... Những kiểu “dạy trẻ” quá tay như vậy rất nhiều, xuất phát từ việc GV không ý thức được hành vi của chính mình. Và trách nhiệm của ngành GD là cần có một sự định hướng để những GV đi giữa “ranh giới mong manh” không bị bước lạc, dĩ nhiên điều đó cũng lệ thuộc nhiều vào lòng nhân hậu, sự tận tâm và văn hoá ứng xử của GV.
"Chuẩn" nào?
Lâu nay, người ta quen nói theo kiểu “bệnh thành tích” là GV của cơ sở này, cơ sở kia đạt chuẩn 90 - 100%, thậm chí trên chuẩn. Nhưng “chuẩn” ở đây thực chất chỉ là chuẩn về tấm bằng tốt nghiệp một trường sư phạm nào đó. Bà Phan Thu Hà – Phó giám đốc Sở GD-ĐT Đồng Tháp đã có lần kiến nghị: Nên kiểm tra “chuẩn” về năng lực thực tế, có nghĩa là phương pháp sư phạm, cách GD HS có hiệu quả về mọi mặt...
Rõ ràng đó là việc cần làm và thiết thực. TS Tâm lý Trương Bích Hà, trường ĐH Sư phạm Hà Nội thì cho rằng: Khi tuyển dụng GV, nhất là GV mầm non, tiểu học, cần phải xét đến các yếu tố nằm ngoài năng lực kiến thức, đó là khả năng thích ứng với công việc trong môi trường đặc biệt. Cụ thể, những người có khả năng kiềm chế cao, có tình yêu thương và am hiểu tâm sinh lý con trẻ... mới nên bước vào nghề này.
Ông Đặng Nam, Phó Vụ trưởng Vụ trẻ em, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cho biết: Chương trình tham vấn học đường dành cho HS (đang thí điểm thực hiện) cần mở rộng hơn, tham vấn cho cả GV, giúp GV giải quyết những tình huống đặc biệt, giải tỏa stress, tư vấn cho những người mới bước vào nghề, hoặc chuẩn bị vào nghề những khó khăn sẽ phải trải qua và những phẩm chất cần có để có thể làm tốt ở vị trí của mình.
Có hàng trăm lý do dẫn đến hành vi thô bạo của người thầy, như gặp khó khăn về kinh tế, gia đình trục trặc, va chạm với đồng sự, hàng xóm, tắc đường... Trong vụ đánh cháu Phương Thảo ở trường Trưng Vương, cô giáo Quỳnh Anh đã nói bị căng thẳng do con ốm... Có thể chia sẻ với các thầy cô những khó khăn đời thường ấy, nhưng khó có thể chấp nhận những hành vi sai trái, thậm chí tàn nhẫn, như việc cô giáo Lê Thị Vy, trường mầm non tư thục Thiên Thơ TP Hồ Chí Minh dán băng dính vào miệng cháu bé 18 tháng dẫn đến việc cháu bé bị ngạt, hiện đang chết lâm sàng; trường hợp thầy giáo Đào Văn Cương, trường THPT Thuỷ Sơn, Hải Phòng đá HS vào mặt, ngực khiến em HS này bị giảm thị lực, tổn thương vùng mặt; cô giáo Minh Nguyệt, trường tiểu học Quang Trung, Nghệ An ném thước kẻ vào mặt làm em HS này bị rách và chảy máu mi mắt; thầy giáo Nguyễn Bảo Quốc, trường THCS Lưu Lang dùng thước kim loại đánh HS gây bầm tím nhiều nơi trên thân thể... Những hành vi trên không thể biện minh là do bị stress mà phải xem xét đến việc nhân cách thầy cô giáo có vấn đề thực sự.
Khó có thể nói GV “đạt chuẩn” với cách dạy dỗ học trò theo kiểu “nắm đấm” như thế. Trước sự việc trên, Bộ GD-ĐT mới đang chuẩn bị một văn bản chỉ đạo gửi các Sở GD-DT. Tuy nhiên đây cũng chỉ là những chỉ đạo chung trên tinh thần vận động là chính. Trong khi, thực tế muôn hình vạn trạng đang diễn ra cần có những can thiệp mạnh hơn, những quy định, hướng dẫn GV trong công tác dạy dỗ, chăm sóc HS. Thậm chí cần phải đưa ra những việc cấm GV không được làm. Bên cạnh đó là những quy định mới về “chuẩn” GV làm căn cứ cho các cơ sở GD tuyển dụng.
| Tiến sĩ Tâm lý Trương Bích Hà: Những cư xử thô bạo của GV đối với HS có thể gây nên tổn thương cả về thân thể và tinh thần. Nhưng nếu thương tổn trên thân thể có thể lành trong một thời gian thì sang chấn về tâm lý sẽ là nỗi ám ảnh cả đời đối với đứa trẻ. Ban đầu có thể khiến trẻ rơi vào trạng thái trầm cảm, nhưng nếu kéo dài, bản năng con người sẽ khiến đứa trẻ có những phản ứng tiêu cực. Những việc đáng tiếc xảy ra vừa qua chứng tỏ GV của chúng ta đang thiếu những kỹ năng sống cơ bản. Và đó cũng là phần thiếu sót ngay từ khâu đào tạo ở các trường sư phạm. Các trường cần đưa vào chương trình học môn giao tiếp sự phạm. Trong đó, đưa ra những tình huống thực tế để SV sư phạm thảo luận và đưa ra cách xử lý thông minh nhất. Có như vậy thì khi bước vào nghề GV mới tránh được những sai phạm không đáng có, nhất là trong môi trường GD ở bậc học thấp. |