Emile Smith Rowe không có lỗi gì trong tình huống ghi bàn vào lưới MU trong trận đấu ở Old Trafford rạng sáng 3/12. Anh đứng ngoài bên ngoài vòng cấm để chờ đợi quả bóng bật ra khi Arsenal được hưởng phạt góc. Và khi nó đến, lập tức tung cú sút về phía khung thành David De Gea.
Cũng rất khó trách trọng tài Martin Atkinson với quyết định công nhận bàn thắng cho Arsenal. Ban đầu ông đã cắt còi và từ chối nó. Nhưng sau khi tham khảo VAR, biết rằng De Gea nằm sân do bị đồng đội Fred dẫm lên chân, đồng nghĩa với việc Arsenal không có lỗi, Atkinson đã chỉ tay vào điểm giao bóng giữa sân.
Những người Arsenal chuyển trạng thái từ tức giận sang mừng rỡ, trong khi bên phía MU, sự bực bội lan tràn. Như HLV tạm quyền Michael Carrick nói sau trận đấu, “đó là một bàn thắng kỳ lạ, bởi không nhiều bàn thắng được ghi khi thủ môn chấn thương”.
Rất khó để tranh luận đúng sai trong câu chuyện này. Tuy nhiên nó giúp chúng ta hiểu rõ hơn về bản chất của bóng đá hiện đại. Không gì quan trọng hơn kết quả, nhất là khi một trận thắng có thể thay đổi sự nghiệp của HLV và vận mệnh của CLB. Đó cũng là cuộc chơi tàn khốc để bất cứ đội nào cũng không được phép mắc sai lầm, đồng thời cố gắng khai thác sai lầm bên phía đối thủ.
Vào những ngày này, cái gọi là fair-play, tinh thần thể thao ngày càng trở nên ít đi, nhường chỗ cho các toan tính thực dụng. Bây giờ không dễ tìm ra ai đó có thể cư xử như Robbie Fowler trong trận đấu với chính Arsenal tại Highbury năm 1997. Sau tình huống va chạm với thủ môn David Seaman khiến trọng tài Gerald Ashby thổi phạt đền, tiền đạo của Liverpool cố nói rằng anh không bị phạm lỗi. Khi bắt buộc phải đá quả penalty, Fowler sút khá nhẹ để Seaman có thể đẩy ra (mặc dù Jason McAteer sút bồi thành công).
Vẫn là Arsenal 2 năm sau đó, nhưng lần này họ nhận được sự tôn vinh vì quyết định đẹp sau trận đấu với Sheffield ở FA Cup. Trận đấu tạm dừng do cầu thủ Sheffield chấn thương. Tiếp theo đường nhiên là tình huống trả bóng lại cho phía bên kia, thế nhưng Nwanko Kanu lại quên mất điều đó, băng xuống lấy bóng và căng ngang cho Marc Overmars ghi bàn.
Tranh cãi nổ ra và HLV Arsene Wenger cùng Phó Chủ tịch David Dein quyết định hủy bỏ kết quả 2-1 và tổ chức trận đá lại. Arsenal vẫn thắng 2-1, đồng thời thắng cả trong lòng người hâm mộ bóng đá.
Ngay cả một cầu thủ thường đầy bạo lực như Paolo Di Canio - từng xô ngã trọng tài, chào kiểu Đức Quốc xã và khi trở thành HLV, đã đập tan tành văn phòng sau khi bị Swindon sa thải - vẫn được tất cả tôn trọng với nghĩa cử cao đẹp trong trận đấu với Everton năm 2000. Nhận thấy thủ môn Paul Gerrard của Everton nằm sân sau nỗ lực ngăn chặn bên rìa vòng cấm, Di Canio ra hiệu các đồng đội ngừng lại. Họ vẫn tập trung vào tình huống và tạt bóng vào trong. Thay vì dứt điểm vào lưới trống, cầu thủ người Italia bắt quả bóng để các nhân viên y tế vào sân chăm sóc Gerrard.
Trước đây và bây giờ, chiến thắng trong bóng đá luôn là thứ tất cả theo đuổi. Tuy nhiên với một số người, có nhiều thứ còn quan trọng hơn. Đó là về cảm xúc, về tinh thần thượng võ và sự tôn trọng. Có thể nhớ lại HLV Marcelo Bielsa và Leeds mùa 2018/19 ở Championship. Vào tháng 4/2019, họ đang rất cần chiến thắng để nuôi hy vọng giành vé lên chơi Premier League.
Gặp Aston Villa, Leeds mở tỷ số do công của Mateusz Klich. Thế nhưng từ đường pitch, Bielsa ra lệnh cho các học trò dừng cả lại để đối thủ tự do ghi bàn gỡ hòa, với lý do bàn thắng của Klich được ghi khi cầu thủ bên phía Villa nằm sân. Kết quả này khiến Leeds phải chờ thêm 1 năm nữa để tái xuất tại Premier League, nhưng họ và Bielsa mãi được nhớ đến với sự ngưỡng mộ.
Trở lại với Arsenal, một lần nữa, không ai có thể trách họ ở bàn thắng vào lưới De Gea. Chỉ có điều họ mất nhiều hơn được với tình huống đó. Và kết quả thua chung cuộc 2-3 sẽ càng nặng nề hơn.