Sau khi kết thúc khóa học, tôi xin được việc làm ở Công ty bản quyền âm nhạc của Pháp (la SACEM: Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique). Từ đó đến nay, tôi luôn luôn theo dõi về tình trạng bản quyền âm nhạc ở Việt Nam và phải nói thật lòng là tôi đã rất thất vọng vì trong suốt 15 năm qua, tình hình bản quyền âm nhạc ở Việt Nam đã không tiến triển được là bao nhiêu, mặc dù đã bắt đầu có những biến chuyển khả quan.
Ngày 26-10-2004, tôi đặc biệt vui mừng vì Việt Nam đã trở thành nước thứ 156 ký kết công ước Berne về việc bảo vệ quyền tác giả các tác phẩm nghệ thuật và văn học.
Mặc dù sống ở xa, tôi luôn luôn hướng về tổ quốc và luôn tìm cách để có thể giúp được Việt Nam một việc gì đó dù là nhỏ. Với tinh thần đó trong hai năm 2003 và 2004, tôi đã liên lạc với Trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam để tìm cách giúp đỡ trung tâm quan hệ với SACEM…
Ngày 24-01-2005, biết được tôi là người Việt có thâm niên ở SACEM, RFI (Radio France Internationale) đã mời tôi tới đài để nói chuyện về vấn đề bản quyền âm nhạc ở Pháp cũng như ở Việt Nam, về sự hợp tác giữa hai nước…Tôi xin được viết lại tinh thần của cuộc phỏng vấn đó và có thêm bớt hoặc bổ sung cho phù hợp với báo viết.
Tại sao lại phải có SACEM?
Nói một cách đơn giản, SACEM là cơ quan đại diện cho các nhạc sĩ để thu bản quyền âm nhạc ở bất cứ nơi nào có sử dụng âm nhạc nơi công cộng rồi trao lại tiền bản quyền đó cho các nhạc sĩ. Trước tiên xin mở một dấu ngoặc nhỏ để giải thích một khái niệm. Chữ nhạc sĩ mà tôi dùng ở câu trên đây thực ra không chính xác. Thực ra phải nói là những người viết lời (auteurs) và những người viết nhạc (compositeurs). Các tác phẩm âm nhạc thường có ba tác nhân chính: Hai tác nhân tôi đã nói ở trên là người viết lời, người viết nhạc ; một tác nhân nữa cũng không kém phần quan trọng đó là Editeurs (tạm dịch là nhà xuất bản). Ta có thể tạm gọi đó là một thứ ông «bầu» âm nhạc. Ông bầu này có chức năng bỏ vốn ra để cho một nhạc sĩ nào đó sáng tác. Sau đó ông bầu này phải làm công việc lăng xê (lancer) bài hát đó (trên các phương tiện đại chúng), rồi xuất bản…
Không thiếu gì những trường hợp một người kiêm luôn cả ba tác nhân đó. Nhưng thường là những người đã rất nổi tiếng và đã có nhiều tiền. Trong thực tế rất nhiều người giỏi mà không có phương tiện để lăng xê mình, nên ông bầu đóng một vai trò rất quan trọng. Không phải ngẫu nhiên mà tôi nói đến chi tiết nhỏ này. Đó cũng là một cách để cho các sáng tác nghệ thuật đến được với công chúng và đặc biệt đó cũng là một phương pháp kinh doanh. Tất nhiên, khi đi đăng ký bản quyền âm nhạc ở cơ quan bản quyền thì ba tác nhân trên đều phải yêu cầu tên mình nằm trong số những người được hưởng quyền bản quyền. Thông thường thì họ chia nhau theo tỷ lệ mỗi người hưởng 1/3. Trở lại câu hỏi tại sao lại phải có SACEM ?
Nếu bạn đọc xem lại chữ SACEM, thì sẽ thấy phải dịch chính xác chữ SACEM là công ty của những người viết lời, những người soạn nhạc và các ông bầu âm nhạc. Và thực sự là như vậy. SACEM đã được thành lập như thế nào ? Từ bao giờ ?
Điều đó bắt đầu từ một câu chuyện khá ngộ nghĩnh.
Cách đây 158 năm(tức là năm 1847), có ba ông nhạc sĩ nổi tiếng lúc đó là: Alexandre Bourget, Paul Henrion và Victor Parizot vào ăn ở một tiệm ăn ở Paris. Sau khi ăn xong, ba ông này nhất quyết từ chối không chịu trả tiền, viện cớ là nhà hàng chơi nhạc của họ lại không chịu trả tiền. Vụ việc được đưa ra toà và trở thành một sự kiện thời đó. Kết quả là ba ông nhạc sĩ đã thắng kiện. Sau đó họ đã kết hợp với các nhạc sĩ khác thành lập ra SACEM vào năm 1850, tức là SACEM đã được thành lập từ cách đây 155 năm.
Trước tiên tôi muốn nhấn mạnh là SACEM là một cơ quan tư nhân, độc lập, không trực thuộc bất cứ một cơ quan hay bộ ngành nào cả. Đến nay SACEM đã là một công ty lớn, có mạng lưới khắp nước Pháp và có cơ cấu tổ chức theo kiểu ngành dọc. Sau đây là một vài số liệu cơ bản (số liệu 2003):
Số thành viên: 103.000
Số tác phẩm nghệ thuật được bảo vệ: gần 1 triệu
Số nhân viên làm việc: 1633
Số tiền bản quyền thu được trong năm 2003: 708,5 triệu euro
Số tiền bản quyền trao lại cho các nhạc sĩ năm 2003: 577,8 triệu euro.
Có lẽ tôi cũng phải nói đôi lời rất nôm na về sự hoạt động của SACEM.
Một nhạc sĩ muốn các tác phẩm của mình được bảo vệ thì phải gia nhập SACEM (việc gia nhập cũng phải có một số điều kiện nhất định: các tác phẩm đã được biểu diễn, được bán…). Sau khi đã sáng tác một tác phẩm nào đó thì nhạc sĩ phải đem bản nhạc đó đăng ký ở SACEM . Từ đó trở đi, nếu SACEM có thu được tiền bản quyền của bản nhạc đó thì sẽ trao lại cho nhạc sĩ. (tất nhiên là có trừ các khoản chi phí…). Và bất cứ ai muốn sử dụng bản nhạc đó vào mục đích kinh doanh, đều phải xin phép SACEM. Điều này cũng rất tiện lợi cho người sử dụng âm nhạc vì họ không cần thiết phải làm việc trực tiếp với tác giả mà cũng chả cần biết tác giả ở đâu.
Theo tôi được biết thì cách đây vài năm ở Việt Nam đã thành lập Trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc trực thuộc hội nhạc sĩ Việt Nam. Trung tâm đã bắt đầu hoạt động và đã gặt hái được một số kết quả đáng khích lệ. Tuy nhiên do thiếu cán bộ, thiếu kinh nghiệm và phương tiện hoạt động nên Trung tâm mới chỉ thu được một món tiền vô cùng nhỏ nhoi so với tiềm năng của thị trường âm nhạc Việt Nam.
Một sự hợp tác, giúp đỡ của SACEM đối với Việt Nam ?
SACEM đã có những dự án vô cùng to lớn và rất có hiệu quả để giúp đỡ các nước khác trong lĩnh vực bảo vệ quyền tác giả âm nhạc.
Trong năm 2003-2004 tôi đã giúp đỡ Trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam liên lạc với SACEM. Phía Trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam đã có một bức thư chính thức yêu cầu sự giúp đỡ của SACEM. Phía SACEM, trong năm 2004 cũng đã có một bức thư chính thức trả lời khẳng định mong muốn giúp đỡ phía Việt Nam. Nhưng phía SACEM lại muốn giúp đỡ Việt Nam trong khuôn khổ của Hiệp hội các công ty bản quyền âm nhạc quốc tế gọi tắt là CISAC (Confédération Internationale des Sociétés d’Auteurs et Compositeurs). Vậy mà CISAC lại chưa tin tưởng lắm vào cung cách làm việc và tổ chức bộ máy của Trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam, và đang yêu cầu trung tâm phải tiến hành cải tổ trước. Do vậy CISAC chưa muốn bật đèn xanh để SACEM vào giúp đỡ Việt Nam.
Tôi thấy đây là một vấn đề vô cùng hệ trọng cho Việt Nam trong lĩnh vực bản quyền âm nhạc. Nếu Việt Nam đáp ứng được các yêu cầu của CISAC thì Việt Nam sẽ có thể nhận được sự giúp đỡ của CISAC nói chung và của SACEM nói riêng về vật chất, đào tạo cán bộ, chuyển giao kỹ thuật , kinh nghiệm…. để xây dựng một công ty bản quyền với đúng nghĩa của nó.
Đây là sự giúp đỡ vô cùng quý giá vì bản quyền âm nhạc là một công việc đặc biệt mà Việt Nam chưa bao giờ làm cũng như chưa bao giờ có sự hợp tác trong lĩnh vực này.
Có nên lo ngại khi Việt Nam thực hiện công ước Berne?
Khi Việt Nam gia nhập công ước Berne, ở Việt Nam có rất nhiều người lo ngại, cho rằng công ước Berne thực chất chỉ bảo vệ quyền lợi của người nước ngoài. Một báo điện tử ở Việt Nam việt: «Ca sĩ Mỹ Tâm kêu trời vì album đã ra nhưng phải chậm lại vì phải bỏ đi ca khúc «tuyết rơi»». Nhiều người thảng thốt khi nghe tới bản quyền một bài thơ tới 1000US.
Trên đây chỉ là những nỗi lo lắng rất nhỏ nhặt và nhiều khi chỉ là những chuyện «nghe đâu», không có cơ sở.
Ngược lại, khi thực hiện công ước Berne và nếu có được một công ty bản quyền âm nhạc đúng với nghĩa của nó, thì Việt Nam sẽ được hưởng một mối lợi lớn.
Nếu có được sự hỗ trợ của CISAC, của SACEM, thì Việt Nam sẽ xây dựng được một công ty bản quyền đủ mạnh, tức là có được một cơ quan bản quyền có tầm cỡ, và chỉ khi đó Việt Nam mới ký được các hợp đồng tương hỗ với các cơ quan bản quyền quốc tế.
Để giải thích về hợp đồng tương hỗ, tôi xin đơn cử trường hợp giữa Pháp và Việt Nam:
SACEM sẽ đại diện cho Việt Nam để thu bản quyền âm nhạc của các tác phẩm Việt Nam «chơi» trên đất Pháp, rồi trao lại số tiền bản quyền đó cho Việt Nam. Ngược lại, Việt Nam cũng sẽ làm tương tự, tức là thu bản quyền của các bản nhạc Pháp «chơi» trên đất Việt Nam để trao lại cho Pháp.
Đáng tiếc thay, hiện nay Việt Nam chưa có các hợp đồng tương hỗ đó.
Có bao nhiêu triệu người Việt Nam sống ở nước ngoài ? Có biết bao nhiêu các bản nhạc của Việt Nam được trình diễn quanh năm tại các đại nhạc hội, hay các hội diễn nhỏ ở khắp nơi trên thế giới ? Có biết bao nhiêu đĩa CD, DVD, sách nhạc Việt Nam được xuất bản ở nước ngoài, đặc biệt là ở Mỹ và Pháp ? Vậy mà các nhạc sĩ ở Việt Nam lại không hề được hưởng một đồng xu nào quyền tác giả!
Nói đơn cử trường hợp SACEM: một công ty có mạng lưới khắp nước Pháp, có trên 1.500 nhân viên và một công ty hoạt động rất có hiệu quả. Vậy chỉ cần nó có quyền được thu tiền bản quyền cho Việt Nam , thì chắc chắn số tiền mà SACEM thu được cho Việt Nam sẽ lớn hơn rất nhiều so với số tiền mà Việt Nam thu được cho SACEM. Hơn nữa, tiền mà SACEM thu được cho Việt Nam lại là ngoại tệ mạnh.
Các nhà xuất bản ở Việt Nam cũng không có gì đáng lo ngại khi phải trả tiền bản quyền cho các bản nhạc nước ngoài vì theo nguyên tắc thì tiền bản quyền phụ thuộc vào số lượng đĩa, sách in ra và đặc biệt là giá bán, chứ không phải là cứ « động» vào bài «A» này thì phải trả 5 hay 10 nghìn USD.
Nói tóm lại , nếu Việt Nam có hợp đồng tương hỗ với các công ty bản quyền quốc tế, thì nhạc của Việt Nam sẽ được bảo vệ trên khắp thế giới và thu nhập của các nhạc sĩ ở Việt Nam sẽ tăng một cách đáng kể.
Trở lại vấn đề hợp tác giữa Việt Nam và Pháp trong lĩnh vực này, như trên tôi đã nói là SACEM sẵn sàng giúp đỡ Việt Nam trong khuôn khổ của CISAC và CISAC thì đang chờ đợi sự cải tổ của Trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam, tức là vấn đề nằm ở phía Việt Nam. Tôi hy vọng là vấn đề này sẽ mau chóng được giải quyết để cho ngành bản quyền âm nhạc sớm được phát triển.
Tôi cho rằng đây cũng là vấn đề rất then chốt cho sự phát triển văn hóa Việt Nam vì âm nhạc là một bộ phận rất quan trọng của văn hóa. Nếu tiền không phải là yếu tố quan trọng thì nó cũng là yếu tố hàng đầu trong việc kích thích sáng tạo.
Việc xây dựng một công ty bản quyền âm nhạc ở Việt Nam và sự hoạt động hữu hiệu của nó trước tiên phải là công việc của các nhạc sĩ cộng với sự quan tâm của các cấp lãnh đạo nhà nước, lãnh đạo các bộ ngành văn hóa, công an…
Hy vọng là mọi việc sẽ được mau chóng giải quyết để các nhạc sĩ có thể hoàn toàn yên tâm sáng tác và có thể sống một cách đàng hoàng bằng quyền tác giả của mình.
Không thể chờ đợi thêm được nữa. Không có lý do gì để giải thích cho sự chậm trễ của Việt Nam trong lĩnh vực này so với các nước khác vì sự chậm trễ này đã lên tới hơn một thế kỷ rưỡi.