Bản lĩnh xử lý thông tin

Năm nay, ông đã xấp xỉ tuổi 80, có hơn 50 năm làm báo chuyên nghiệp, từng giữ các trách nhiệm quản lý báo chí quan trọng, nay đã về hưu nhưng vẫn viết báo, lại giữ chuyên mục "Bàn góp sự đời" trên Báo Nhân Dân cuối tuần, thực chất là vẫn làm việc như một nhà báo chuyên nghiệp.

Nhà báo Hữu Thọ.
Nhà báo Hữu Thọ.

Xin gặp phỏng vấn, thoạt đầu ông từ chối vì không muốn xuất hiện nhiều. Nhưng có lẽ vì không muốn làm phật lòng đồng nghiệp, ông vừa cười vừa nói: "Có gì thì đã viết, đã tâm sự cả rồi, lặp đi lặp lại đâu có hay. Tất nhiên mỗi năm lại có vấn đề mới để suy ngẫm, để hiểu thêm những vấn đề cơ bản về báo chí".

Bám lấy câu này, chúng tôi vào chuyện một cách thật tự nhiên.

Phóng viên (PV): Thưa anh, vậy năm qua có gì về nghề báo mà anh để ý và quan tâm nhất?

Nhà báo Hữu Thọ: Báo chí luôn luôn thể hiện hình ảnh và bước đi của đất nước.

Trong năm 2008 vừa qua, sự phát triển kinh tế - xã hội đất nước có nhiều khó khăn chủ yếu do tác động của khủng hoảng kinh tế thế giới, tăng trưởng giảm, lạm phát tăng cao, tâm lý xã hội diễn biến phức tạp. Trong tình hình đó, báo chí đã góp phần xây dựng sự đồng thuận trong việc thực hiện các nhóm giải pháp để đưa đất nước vượt qua khó khăn; hướng mạnh vào cổ vũ phát triển bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái, bảo vệ và phát huy truyền thống văn hóa dân tộc trong quá trình hội nhập, giao lưu quốc tế. Tôi muốn nhấn mạnh trước hết sự đóng góp tích cực của báo chí.

Ðồng thời trong nghề nghiệp, cũng là năm báo chí "gặp hạn". Số tờ báo, nhà báo bị kỷ luật, xử phạt khá nhiều; đó cũng là điều cần suy nghĩ.

PV: Những điều đó gợi lên những suy nghĩ gì, thưa anh?

Nhà báo Hữu Thọ: Tôi đã có dịp xem xét tổng thể, rồi xin phép xem xét một số trường hợp, thì thấy rõ, những anh chị em bị xử phạt trong trường hợp thông tin này đã mắc những thiếu sót, khuyết điểm; có khác ý kiến là khác về cách xử lý. Nhưng dù sao mọi chuyện cũng đã qua. Ðiều tôi quan tâm là từ đó có thể rút ra những kinh nghiệm về nghiệp vụ để sau này bớt xảy ra những chuyện như thế.

Theo tôi nghĩ, người làm báo thì suốt đời phải tìm cách thu thập thông tin. Có người "nói đại" lên rằng: Mỗi sợi tóc của nhà báo phải là một cái cần ăng-ten hướng ra mọi ngả mà thu thập thông tin từ nhiều phía. Ðẳng cấp khác nhau của các nhà báo có một phần quan trọng là những thông tin mà họ thu thập được.

Nghiên cứu những va vấp mà anh em mình mắc phải, rồi đi sâu tìm hiểu tác nghiệp của anh em, do đó chợt nhớ Lời khuyên của Bác Hồ: "Chưa điều tra, chưa nghiên cứu, chưa biết rõ, chớ nói, chớ viết". Câu này không nằm trong các Lời khuyên của Người với giới báo chí mà ở trong một bài viết trên báo Sự Thật ký bút danh X.Y.Z, sau đó tập hợp thành sách "Sửa đổi lối làm việc" là sách gối đầu giường của cán bộ, công chức về lập trường, phong cách công tác; tuy nhiên cũng là lời khuyên gan ruột và thiết thực với giới báo chí chúng ta.

Thế mà có bạn đồng nghiệp chưa điều tra, chưa nghiên cứu, đặc biệt là "chưa biết rõ" đã viết ào ào, gây tác động tới dư luận xã hội, cho nên gặp tai nạn.

Cũng là bài học nhớ đời về quá trình thu thập thông tin. Thu thập thông tin mà không điều tra, nghiên cứu sự chính xác về sự kiện, bối cảnh thì không thể "biết đúng" ít nhất cũng gây ra trạng thái nhiễu loạn thông tin.

PV: Vâng, chúng ta đi sâu vào vấn đề chính, vấn đề bản lĩnh trong xử lý thông tin...

Nhà báo Hữu Thọ: Tôi vừa nói tới thu thập thông tin. Theo tôi hiểu, khi đã nghiên cứu, phân tích các thông tin đến chỗ "biết rõ" cũng đã là một phần trong xử lý thông tin rồi, vì ở đây đã loại bỏ những thông tin tạp, thông tin không chính xác và đã qua quá trình đánh giá, phân tích thông tin.

Nhưng khi "nói" và "viết" thì thông tin đã ở dạng quảng bá. Nói và viết trên các phương tiện thông tin đại chúng là thông tin được quảng bá công khai, rộng rãi nhất, do đó lại liên quan tới bản lĩnh chính trị, trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân của người viết và cơ quan báo chí.

Chúng ta đều biết, báo chí có vai trò rất quan trọng trong việc hình thành và định hướng dư luận xã hội, đến tâm lý đám đông, nhất là trong tình hình tế nhị và phức tạp như năm 2008.

Cho nên lúc này lại nhớ tới Văn kiện Ðại hội đại biểu lần thứ VI của Ðảng, Ðại hội mở đầu thời kỳ đổi mới. Văn kiện phê báo chí "đơn điệu", "một chiều", theo tôi hiểu là Ðảng mong muốn báo chí trong thời kỳ đổi mới phải phong phú, đa dạng phản ánh dư luận nhiều chiều, Tuy nhiên, khi nói về nhiệm vụ thì nói rõ báo chí tuy đa dạng, nhiều chiều nhưng cần góp phần "xây dựng dư luận xã hội lành mạnh, động viên quần chúng tích cực hoàn thành nhiệm vụ cách mạng".

Theo tôi nghĩ, bản lĩnh của tờ báo và người làm báo chính là quá trình xử lý thông tin khi thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng thông qua giọng điệu, mức độ, khuynh hướng. Một bài báo, một loạt bài báo tác động vào tâm lý xã hội góp phần gây cơn sốt giá một số mặt hàng quan trọng trong lúc cả nước đang gò lưng chống lạm phát thì rất nguy hiểm cho quản lý vĩ mô và gây tai hại cho xã hội. Ðó là một bài học cho chúng ta.

Tôi vừa tâm sự với các bạn những điều tôi suy nghĩ, điều đó không hề phủ nhận hoặc đánh giá thấp những đóng góp của giới báo chí trong năm qua. Mà chỉ muốn nói một điều: Khi vấp phải những vấn đề thực tiễn trước mắt, lại phải trở lại những vấn đề cơ bản vì có hiểu rõ vấn đề cơ bản mới không bối rối khi xử lý những vấn đề cụ thể trong thông tin.

Còn nhiều chuyện lắm các bạn ạ, nhưng hôm nay cũng chỉ nói một chuyện thôi. Còn có dịp gặp nhau bàn bạc, tâm sự mà!

PV: "Mắt sáng, lòng trong, bút sắc"... đã là một tổng kết, một cẩm nang cho người làm báo. Nhân dịp này xin chúc mừng, bày tỏ lòng kính trọng trước những đóng góp của anh cho nghề báo và cũng xin anh ít chữ về hành nghề trong lúc này...?

Nhà báo Hữu Thọ: Nghĩ được làm sao ra điều gì mới mẻ. Cũng tự răn mình "phải trung thực và chừng mực". Ðều là chữ của Bác Hồ cả!

Tiễn chúng tôi, nhà báo Hữu Thọ đề tặng cuốn sách GHẾ, tập hợp các tác phẩm viết sau Ðại hội X của Ðảng, mới phát hành tháng 5-2009.

Có thể bạn quan tâm