Bán hàng mà như... đuổi khách

ND- Thỉnh thoảng đi ra đường, ra chợ, tôi vô tình bắt gặp những tình huống mua bán "chéo ngoe" mà ở đó, cái sự đành hanh của những người bán hàng thật quá đáng. 

Khi đi qua cổng Bưu điện thành phố Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) để gửi mấy lá thư, tôi vô tình được chứng kiến một cuộc "khẩu chiến" giữa hai người. Ðó là một bà bán hàng hoa quả ngay trên vỉa hè và một phụ nữ. Dáng vẻ lam lũ, khắc khổ thể hiện rõ trên gương mặt của một người nông dân. Người phụ nữ chạc tuổi trung niên bảo: "Sáng nay đi qua cổng bệnh viện, cháu mua một cân xoài như của bác có đúng 15.000 đồng, thế mà tối qua bác bán cho cháu với giá là 30.000 đồng. Mà có phải là giống "xoài Thái-lan" như bác nói đâu, đó chỉ là loại xoài "gioi giỏi" bình thường. Sao nỡ lòng nào bác lại bán cho cháu với giá "cắt cổ" như vậy?" Bà bán hàng kia lạnh lùng trả lời: "Giá hôm qua khác, hôm nay khác. Sao tối qua chị không ra cổng bệnh viện mà mua?". Hình như không ghìm được sự bực bội, chị nông dân nói thẳng: "Bán hàng kiểu ấy khác gì... đuổi khách, lần sau đừng đến"! 

Vào các quầy hàng bán vải ở chợ trung tâm thành phố Việt Trì (Phú Thọ), định mua bộ quần áo đông, thấy một "tình huống" không lấy gì làm đẹp mắt. Một người đàn ông khoảng 40 tuổi  hỏi mua một bộ quần áo học sinh. Lúc đầu, chị chủ hàng đon đả: "Cháu nhà anh năm nay bao nhiêu tuổi, thích loại quần áo gì?". Người đàn ông thật thà đáp: "Cháu năm nay vừa lên lớp 10. Nhà em ở quê vất vả lắm. Chị xem có bộ nào giá cả bình thường bán cho em một bộ". Chủ hàng vẫn tươi cười: "Có ngay đây. Chia sẻ với hoàn cảnh của anh, tôi chỉ lấy bộ quần áo này đúng với giá gốc là 200.000 đồng". Người đàn ông tròn xoe mắt tỏ vẻ ngạc nhiên: "Bộ quần áo này ở quê em người ta chỉ bán có 130.000 đồng thôi. Em cứ tưởng giá cả ở chợ thành phố rẻ hơn thì mới cất công lên đây mua. Mong chị hạ bớt giá đi ạ". Chủ hàng bỗng thay đổi thái độ và nói rin rít ở kẽ răng: "Không mua thì biến ngay đi nhé, vừa mở hàng ra đã nói quở. Hôm nay tôi bán hàng không được là tại cái mặt quá thể của nhà anh đấy!". Ngay sau đó, chị chủ hàng cầm một tờ giấy trắng, lấy bật lửa châm đốt để "xua vía" người đàn ông với hy vọng tránh được một sự... xui xẻo! 

Tại một quán uống bia hơi bên lề đường thị trấn Yên Bình (Yên Bái) vào khoảng  21 giờ tối bỗng có tiếng ồn ào. Tò mò, khá đông người đi qua đường dừng lại và được chứng kiến ba thanh niên đang to tiếng với chủ quán. Một thanh niên bảo: "Chúng em mỗi người uống nhiều lắm là bốn cốc bia, tổng cộng khoảng 12 cốc, cộng với một bao thuốc vi-na là 12.000 đồng và chục gói lạc nhỏ cứ tính là 30.000 đồng nữa. Mỗi cốc bia hơi là 4.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền chỉ khoảng 90.000 đến 100.000 đồng là cùng. Chả hiểu tại sao mà anh lại tính đến 165.000 đồng. Mong anh xem lại đi". Chủ quán bia hơi có bộ ria con kiến giọng cứng rắn: "Chúng mày uống bia có người phục vụ nó ghi rõ ràng ở phiếu "hai năm rõ mười" đây này, tao thèm lấy của chúng mày thêm mấy chục ngàn à? Trả tiền đi, đừng có lý sự dài dòng là "không ổn!" Ba thanh niên liếc mắt nhìn nhau, một người rút ví ra, trả tiền nhưng không đủ, người khác lại phải rút ví tiếp, để hoàn trả nốt số tiền  bị ...ăn gian. 

Trong khi rất nhiều người làm ăn đứng đắn, đàng hoàng và luôn lấy chữ "tín" làm trọng, thì còn một bộ phận không nhỏ người dân buôn bán, kinh doanh hiện nay dùng mọi thủ đoạn khi thì kín đáo, tinh vi, lúc thì công khai, thô thiển để "mua chèn, bán ép" đối với người khác. Những biểu hiện như: cố tình bán hàng với giá "cắt cổ"; có thái độ khinh bỉ, miệt thị khi người khác hỏi giá mà không mua hàng của mình; cậy thế "gia chủ" để dọa dẫm, đe nẹt khi khách hàng có ý kiến nghi ngờ về cách tính toán tiền nong... như mấy trường hợp nêu trên, không thể không cảnh giác và phê phán!

Có thể bạn quan tâm