Bài toán tự chủ chiến lược

Hội nghị An ninh Munich 2026, diễn ra từ ngày 13 đến 15/2, được dự báo là bị phủ bóng bởi mây đen căng thẳng do những chia rẽ, rạn nứt sâu sắc trong mối quan hệ đồng minh xuyên Đại Tây Dương giữa Mỹ và châu Âu. Một lần nữa, bài toán tự chủ chiến lược nổi lên là vấn đề cấp bách với châu Âu trong một thế giới khó đoán định, với sự thay đổi chính sách liên tục từ phía Washington.

Vấn đề “tự chủ chiến lược” đã được bàn thảo trong nhiều hội nghị lớn, nhỏ của Liên minh châu Âu (EU) trong suốt năm 2025, nhưng những diễn biến gần đây càng khiến nhiệm vụ này trở nên cấp bách. Sự lệch pha rõ rệt giữa Mỹ và EU từ vấn đề quốc phòng, thuế quan, xung đột tại Ukraine, cho đến vấn đề Greenland khiến EU buộc phải thẳng thắn đối diện với những rủi ro của sự phụ thuộc.

Bởi vậy, tăng cường tự chủ chiến lược, củng cố sức mạnh nội tại và định vị lại vị thế trong một thế giới thay đổi nhanh chóng đang là yêu cầu mang tính tất yếu cho châu Âu hơn là một khẩu hiệu chính trị đơn thuần. Mỹ, dù trong các văn bản vẫn gọi châu Âu là “đồng minh”, nhưng lại có những điều chỉnh về lập trường, chính sách và hành động, từ đó cho thấy “đồng minh không còn đồng lòng” trong một số vấn đề cốt lõi.

Báo cáo được đưa ra trước thềm Hội nghị An ninh Munich 2026 nhận định, một số chính sách và cách tiếp cận của các cường quốc, trong đó có Mỹ, đang tác động đáng kể tới hệ thống thể chế và trật tự quốc tế hiện hành. Báo cáo nêu rõ, hiện đang là thời điểm bất ổn sâu sắc và quan hệ đối tác xuyên Đại Tây Dương đang đối mặt những thách thức.

Trên thực tế, từ lâu EU đã chuẩn bị cho kịch bản có những rạn nứt trong quan hệ với Mỹ và lên kế hoạch tăng cường tự chủ chiến lược ngay từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt đầu bước vào nhiệm kỳ thứ hai. Dù vậy, EU vẫn bộc lộ lúng túng trước sức ép dồn dập mà chính quyền Washington đặt lên mối quan hệ đồng minh đang mong manh này.

Tại Hội nghị An ninh Munich năm 2025 - sự kiện được coi là phép thử cho mối quan hệ Mỹ-EU dưới thời “chính quyền Trump 2.0”, các tín hiệu không “xuôi chèo mát mái” trong quan hệ song phương đã xuất hiện. Phát biểu tại Hội nghị, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance chỉ trích gay gắt các đối tác châu Âu, bày tỏ lo lắng về “sự thoái lui” của châu Âu khỏi một số giá trị cơ bản nhất của mình. Bài phát biểu khiến mối quan hệ Mỹ-EU dậy sóng. Giới lãnh đạo Đức, Pháp đã phản đối bài phát biểu của ông JD Vance.

Những ngôn từ gay gắt của Mỹ để nói về các đối tác châu Âu một lần nữa xuất hiện trong Báo cáo Chiến lược an ninh quốc gia của Mỹ, được công bố cuối năm 2025. Trong đó, văn bản này lên án các chính sách di cư của EU, cho rằng điều này tạo nguy cơ “xóa sổ nền văn minh”. Đây là dấu hiệu cho thấy mức độ lung lay tăng dần theo thời gian của mối quan hệ đồng minh.

Tuy vậy, thúc đẩy tự chủ chiến lược không phải là con đường dễ dàng với một liên minh khó đạt đồng thuận như EU. Sự khác biệt về vị trí địa lý, lịch sử, cấu trúc kinh tế, quan điểm chính trị của 27 quốc gia thành viên khiến việc đưa ra quyết định trong các vấn đề nhạy cảm như đối ngoại, an ninh, năng lượng thường khó khăn.

Câu chuyện trong mối quan hệ với Nga liên quan cuộc xung đột tại Ukraine là một thí dụ. Trong khi nhiều quốc gia EU muốn thúc đẩy các biện pháp cứng rắn với Moskva, một số nước phụ thuộc nhiều vào nguồn cung năng lượng của Nga, Hungary lại tỏ ra thận trọng trước nguy cơ gia tăng đối đầu với Nga.

Chủ tịch Hội nghị An ninh Munich Wolfgang Ischinger nhận định, chính sách đối ngoại của Mỹ hiện nay vẫn đang góp phần định hình môi trường quốc tế, với những tác động sẽ tiếp tục được bộc lộ trong thời gian tới. Thực tế cho thấy, trật tự quốc tế đang thay đổi. Đã đến lúc EU phải tăng tốc xây dựng tự chủ chiến lược trong nhiều lĩnh vực như quốc phòng, thương mại, năng lượng.

Tuy vậy, không thể phủ nhận, quan hệ với Mỹ vẫn là yếu tố quan trọng với tương lai EU và việc Brussels giảm phụ thuộc không đồng nghĩa với tách rời, mà là tăng cường khả năng hành động độc lập trong một thế giới nhiều rạn nứt, chia rẽ và bất ổn.

Có thể bạn quan tâm