<p>Ngọc Vân, nhức nhối nghề buôn cái chết</p>

Bài 1."Bão" chẳng tự dưng qua

NDĐT - Từ năm 1999 đến nay, cả xã có 170 người bị kết án. Bảy án tử hình. Hàng chục án chung thân. Hàng trăm ngôi nhà, cái to như biệt thự, cái chỉ bằng điếm canh đê, đều có điểm chung là vắng người chủ gia đình. Những con số buồn tê tái. Cơn bão ma tuý tràn qua tàn phá mảnh đất này đến hoang tàn, để lại những dư chấn nặng nề...
Chị Thủy, vợ của tử tủ Thân Nhân Thịnh.
Chị Thủy, vợ của tử tủ Thân Nhân Thịnh.

Nhìn vào bản đồ, xã Ngọc Vân không phải là điểm có nhiều "ưu thế" hơn so với các xã lân cận để trở thành điểm nóng ma tuý, ít nhất là về đường đi.

Phải qua Việt Ngọc (Tân Yên) rồi Lương Phong (Hiệp Hoà) mới ra được đường quốc lộ 37 đi Thái Nguyên. Ở phía bắc, phải qua nhiều xã khác, huyện khác rồi mới đến được đường quốc lộ 1A đi Lạng Sơn. Ngọc Vân vốn là một xã thuần nông, nghề phụ duy nhất là đốt lò gạch thì đã bị cấm hơn một năm nay. Ngọc Vân cũng chẳng phải là địa phương nổi cộm về an ninh trật tự cho đến khi gặp "bão"

Đó là năm 1999. Năm đánh dấu một vết đen trong lịch sử xã Ngọc Vân. Vết đen ấy đã ăn sâu và loang rộng mãi đến bây giờ.

Lần lại những vụ án ma tuý nổi bật trên địa bàn, dù đã cách đây cả chục năm hay vừa mới xảy ra, tất cả đều mang lại cảm giác phẫn nộ xen lẫn ghê sợ đối với sự liều lĩnh của các đối tượng tội phạm ma tuý có hộ khẩu Ngọc Vân.

Đó là Thân Nhân Bộ, người lĩnh án tử hình đầu tiên do phạm tội buôn bán trái phép chất ma tuý của xã. Bộ bị kết án năm 2003, do hành vi vận chuyển hàng chục kg heroin từ Sơn La đi Lạng Sơn. Mức án cao nhất dành cho Bộ những tưởng là tấm gương tày liếp đối với người dân nơi đây, nhưng một số người vẫn như con thiêu thân lao vào ngọn lửa chết chóc.

Tiếp sau Bộ là Nguyễn Thị Mai, theo vết xe đổ của chồng cũng bị bắt, kết án do buôn bán ma tuý. Nhưng Mai còn liều lĩnh hơn khi mang tới cả chục bánh heroin trên người. Năm 2005, bị kết án tử hình, Nguyễn Thị Mai để lại hai đứa con nhỏ bơ vơ. Sau Nguyễn Thị Mai là Hồ Viết Trường ở thôn Hội Phú, bị bắt trong phi vụ 225 bánh heroin cùng nhiều đối tượng khác cũng bị kết án tử hình vào năm 2005. Điều đáng nói, cả gia đình Trường từ bố, chú, anh trai đều đang chịu án ma tuý. Không chịu nổi cuộc sống ở đây, vợ Trường đành đưa con về sống cùng ông bà ngoại ở huyện khác. Rồi sau Trường là Hoà, Hanh cũng đều đã phải ra pháp trường. Xã Ngọc Vân còn có hai án tử hình đang chờ thi hành là Thân Nhân Thịnh và Dương Ngô Trung (thôn Tân Lập). Hai đối tượng này bị bắt khi đang rủ nhau lên Lạng Sơn...chơi. Số ma tuý mà hai đối tượng mang đi "chơi" đủ để nhận vài án tử hình mới đủ.

Chia sẻ về kinh nghiệm đấu tranh với các đối tượng tội phạm ma tuý trên địa bàn, trung tá Thân Văn Duy, Trưởng Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý (PC 47) công an tỉnh Bắc Giang nhận định: "Đối tượng phạm tội ma tuý trên địa bàn ngày càng tinh ranh, liều lĩnh và manh động. Nhưng dù chúng có giỏi che đậy đến đâu cũng không thể thoát được sự trừng trị thích đáng của pháp luật". Những chiến công của PC 47 công an Bắc Giang như vụ bắt giữ hai đối tượng vận chuyển 62 bánh ma tuý từ đó triệt phá đường dây buôn bán liên tỉnh; vụ bắt đối tượng Tạ Văn Hùng, bắt Vũ Đình Sơn tại Hoà Bình; bắt "ông trùm" Nguyễn Văn Thi... cũng góp phần không nhỏ trong việc triệt phá vùng ma tuý Ngọc Vân.

Thế nhưng, cũng trung tá Duy kể lại, trong những vụ án ma tuý, sự manh động, liều lĩnh của bọn tội phạm không phải là điều khiến các anh bận tâm mà chính những giọt nước mắt của bố, mẹ, vợ, con của bọn tội phạm nhiều khi làm các anh mềm lòng...

Nhà của tử tù Dương Ngô Trung vào loại to, đẹp nhất thôn Tân Lập. Vợ Trung là Tạ Thị Hạt, mắc căn bệnh trầm cảm từ ngày chồng bị bắt, tiếp chúng tôi với sự gượng gạo. Hạt tố khổ với đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó Trưởng công an xã Ngọc Vân rằng người nhà Trung liên tục sang uy hiếp, đòi hỏi buộc chị phải đi tiếp tế cho anh chồng mang án tử. Rồi là hằng đêm cánh cổng sắt to đùng nhà chị hay bị những kẻ nào đó khua khoắng, gọi hỏi…

Hỏi chuyện về Trung, Hạt rớt nước mắt kể về những ngày vợ chồng xoay trần đóng gạch, đốt gạch ở mấy cái lò gạch trước nhà. “Ngôi nhà này có được đều do đốt gạch đấy chứ, ông ấy đi làm gì, mang được gì về tôi đâu có biết”.

“Chồng tôi gày yếu nên làm gạch được mấy năm, ông ấy bỏ mặc tôi tự làm rồi đi suốt. Tôi lờ mờ nhận thấy, có khuyên can nhưng ông đánh đuổi tôi chạy khắp làng rồi tuyên bố: Việc tao, tao làm, việc mày, mày làm, đừng lắm chuyện tao đập chết. Ông ấy bị bắt ở đâu, như thế nào, tôi không biết”.

Hạt kể sau khi Trung bị kết án, chị cũng không khóc được vì biết chắc sự việc rồi thế nào cũng có kết cục đó. Cái nghĩa vợ chồng buộc chị mỗi tháng lặn lội lên trại Kế (Bắc Giang), nơi Trung chờ thi hành án, thăm nom, tiếp tế cho chồng. Hạt kể: “Mỗi lần gửi đưa được 580 nghìn đồng cho chồng chi tiêu nhu cầu cá nhân. Không đốt gạch nữa, lại phải xoay sang làm ruộng, vừa nuôi chồng vừa nuôi con. Đừng tưởng ở trong nhà to mà sung sướng, giá mà bán được thì tôi cũng bán rồi”.

Rời nhà Trung, chúng tôi tìm đến nhà tử tù Thân Nhân Thịnh. Nằm khuất sau một cái lò gạch cũ và vườn chuối xanh um, cổng sắt khoá bít bùng, là một ngôi nhà cấp bốn bé tẹo, cũ kỹ. Thân Nhân Thịnh là một gã trai ẻo lả, lười lao động, thích ăn chơi và bạc tình. Có với nhau hai mặt con, từ ngày đi theo đám bạn bè xấu, Thịnh ruồng rẫy bỏ mặc vợ con đi biền biệt. Chính hôm bị bắt, Thịnh cũng vừa về qua nhà, vợ hắn nấu được cho hắn gói mì tôm rồi tất tả chạy ra đồng. Chỉ độ hơn tiếng sau có người gọi lại tất tả chạy về, sững người nhìn chồng đút tay vào còng số tám cúi mặt nghe đọc lệnh khám nhà. Nghe Thịnh khai hôm đó cùng với Trung đi vận chuyển “hàng” thuê cho một đối tượng ở Sơn La với giá 100 triệu đồng. Số ma tuý đủ để cả hai lĩnh bốn án tử hình mà chúng khai không biết là hàng gì, chủ hàng là ai.

Câu chuyện với người vợ tảo tần của tử tù Thân Nhân Thịnh bị ngắt quãng khi mẹ Thịnh, chị gái rồi anh rể Thịnh thấy có người lạ chạy qua hỏi thăm. Cũng chẳng cần biết chúng tôi là ai, làm gì, những người này lập tức kêu nghèo giả khổ và hỏi cách giảm án cho con em mình. Những người thân của Thịnh dường như coi chuyện mang “cái chết trắng” cho cộng đồng, khiến hàng trăm người khác, gia đình khác tan nát là chuyện rất bình thường. Cũng không lạ bởi Thịnh là người thứ tư trong gia đình này phải chịu án liên quan đến ma tuý.

Trong tâm thức của một bộ phận người dân Ngọc Vân, đồng tiền bất chính đã làm mờ mắt, sự giàu có do phạm pháp mà có đã che mờ cả nhân phẩm, đạo đức, thậm chí còn khiến họ bán rẻ tính mạng của mình, của người thân trong gia đình.

Bà cụ Phẩm, ở thôn Hội Phú, đã 84 tuổi vẫn phải lọm cọm nuôi một người con tật nguyền và bốn đứa cháu nội, ngoại do bố, mẹ chúng kẻ thì đã bỏ mạng, kẻ đang ở tù, người thì chán nản bỏ đi biệt xứ. Sáu mẹ con, bà cháu tồn tại được trông vào hai sào ruộng một vụ lúa và gần hai triệu đồng tiền lương công nhân của đứa cháu gái 16 tuổi. Ngôi nhà trống hoác nổi bật di ảnh phủ đầy bụi của hai kẻ đã đền tội vì ma tuý.

"Chúng nó chết thì đã đành, chỉ tội bọn trẻ không có người chăm sóc, dạy dỗ. Nay mai tôi chết đi không biết chúng sẽ ra sao", bà Phẩm cám cảnh nhìn ngôi nhà vốn trước kia cũng đã có lúc đông đủ, no ấm khẽ khàng lau hai hàng nước mắt trên gương mặt già nua. Ngoài sân, mấy đứa trẻ vừa đi học về còn đang vô tư cười đùa. Ai biết được, cuộc sống ấy, môi trường ấy, nếu chỉ thiếu một giúp quan tâm, giáo dục, những đứa trẻ ngây thơ sẽ lại rơi xuống con đường vực thẳm.

Tất cả sự giàu có chỉ là trong chốc lát, như bong bóng xà phòng qua một thoáng lung linh rồi vỡ tan. Tất cả những kẻ buôn bán, vận chuyển ma tuý ở Ngọc Vân cũng thế, bọn chúng đã phải trả giá đắt cho việc làm của mình. Tiền đâu không thấy, chỉ thấy hàng trăm gia đình còn mẹ già, vợ dại, con thơ sống trong nghèo túng, bĩ cực và cả những cám dỗ sa ngã. Vậy là bên cạnh nhiệm vụ phòng, chống tệ nạn ma tuý, việc lo cho những gia đình túng thiếu đủ bề là một gánh nặng thực sự đối với chính quyền nơi đây.

(Phóng sự dự thi) 

Có thể bạn quan tâm