Ấp Chăm ngày mới

Giữa cái nắng rát Tây Ninh, người Chăm ở xã Suối Dây (huyện Tân Châu) vội vã trong những ngày lao động trước tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo. Nhiều năm trở lại nơi đây, vẫn còn đó những hàng cao-su xanh rì trong gió nhưng đường đất đã không còn, nhà cửa lụp xụp bị thay thế, cuộc sống người dân bước sang trang mới.

Trong dịch Covid-19, chú Chàm Ca Tia (60 tuổi, ấp Chăm, xã Suối Dây, huyện Tân Châu, Tây Ninh) vừa ra vườn chăm cây cao-su, vừa trông hai đứa cháu.
Trong dịch Covid-19, chú Chàm Ca Tia (60 tuổi, ấp Chăm, xã Suối Dây, huyện Tân Châu, Tây Ninh) vừa ra vườn chăm cây cao-su, vừa trông hai đứa cháu.

Không muốn ỷ lại vào Nhà nước như trước, người xứ đạo dần tự chủ cuộc sống bằng cách học tập, tiếp thu kiến thức mới để rồi làm giàu từ nghề nông, có người sắm được ô-tô, số hộ nghèo giảm, trẻ em nỗ lực đến trường học đạo, học văn hóa.

Chăm chỉ lao động

Người Chăm ở Suối Dây theo đạo Hồi. Tháng lễ Ramadan ăn chay sắp tới là lúc họ tập trung sức khỏe thực hiện thánh lễ, bởi ăn chay nhưng thực tế là phải nhịn ăn vào ban ngày. Khi mặt trời lặn, họ mới được ăn cơm. Một năm chỉ một tháng lễ rất trang nghiêm và ai cũng đón chờ.

Trong căn nhà nằm ngay đường lớn của ấp, hai vợ chồng anh Sực Ka Ri Gia mấy ngày nay tập trung chăm sóc đàn dê hàng trăm con, vỗ béo đúng kỳ hạn để bán ra trước tháng lễ. "Trước nhà tôi nuôi bò nhưng vì vòng quay bán chậm nên phải tính sang nuôi dê để tăng nguồn thu. Tự tìm hiểu, học kinh nghiệm của những người đi trước, từ mấy chục con, nay tôi đã xây thêm chuồng, nuôi dê thịt lẫn dê sinh sản, tổng cộng 120 con". Sực Ka Ri Gia sinh năm 1983, tự đi học rồi mở tiệm sửa xe máy nhưng thấy khó làm giàu, anh học nuôi bò rồi chuyển sang chăn dê. Thiếu vốn, anh mạnh dạn dùng sổ đỏ đất nhà để vay tiền ngân hàng mở rộng sản xuất. Có thêm vốn, anh sắm máy cày thuê, mua đất trồng cỏ voi để chủ động thức ăn cho đàn dê ngày càng đông đúc… Sau hai năm, gia đình người nông dân Chăm năng động này đã bắt đầu có của ăn của để.

Ði bộ dọc quanh ấp Chăm sẽ thấy những con đường bê-tông sạch sẽ, nhìn sang bên hầu hết nhà cửa được xây kiên cố, vườn nhà thường rộng đủ cả một… rừng cao-su. Người dân ở đây trồng cao-su từ rất lâu về trước nhờ nguồn đất, khí hậu thuận lợi… Từ đây, cao-su trở thành giống cây sản xuất chủ lực ở ấp Chăm. Ði đến đâu cũng thấy cây cao-su, nhà ít nhà nhiều. Người Chăm ở đây hiểu cây cao-su như chính cuộc sống, con người họ. Giữa hai mẫu đất cùng hàng chục dãy cao-su chạy dài tăm tắp, chú Chàm Ca Tia (60 tuổi) đã có hàng chục năm chăm sóc loại cây thu hoạch dài ngày này. Lúc bắt đầu, chú vay 50 triệu đồng để mua đất, mua cây giống mở rộng sản xuất nhưng giờ thì đã chủ động về nguồn vốn.

Hiện vườn cao-su của chú có khoảng 1.000 cây, mỗi năm thu nhập ổn định từ 60 đến 100 triệu đồng. "Mấy năm nay tôi trồng thêm cây mì để thu hoạch củ, lá bán cho người nuôi dê trong ấp. Nhà tuy không giàu có nhưng cũng không thiếu thứ gì", chú Chàm Ca Tia kể. Ðang trong dịch Covid-19, chú Chàm Ca Tia vừa ra vườn tưới cây, vừa trông hai đứa cháu rồi kể cho chúng chuyện về cây cao-su và chuyện đời nông của người Chăm trong tiếng cười nói rộn ràng giữa cái nắng chói chang khắc nghiệt.

Một thực tế là nhiều năm gần đây, giá cao-su giảm và lợi nhuận không cao như trước. Người Chăm trong ấp bắt đầu tìm hướng đi mới để vừa bám cao-su, nhưng vẫn có loại cây khác trồng đan xen để thu hoạch thêm. Cô Thị Amina, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Chăm cho biết: "Nhà tôi đã chặt bớt cây cao-su để bắt đầu trồng thử dứa, xoài… nhằm tìm hướng sản xuất mới. Nếu thử nghiệm thành công sẽ mở rộng để canh tác lâu dài". Thực tế, những đảng viên như cô Thị Amina đang tìm cách đi đầu để giới thiệu cho đồng bào làm theo nếu hiệu quả. Các giống cây trồng mới đều do cô liên hệ với Công ty TNHH một thành niên Thanh niên xung phong Tây Ninh thuộc Tỉnh đoàn để xin trồng thử vì phù hợp thổ nhưỡng vùng nắng gió quanh năm này. "Người Chăm chúng tôi đang cố gắng bỏ tư tưởng "nhận quà" sang một bên để lao động, giúp đỡ nhau tìm cuộc sống mới, tự chủ và bớt gánh nặng cho Nhà nước", cô Thị Amina nói.

Cộng đồng gắn kết

Giúp đỡ và hỗ trợ nhau vươn lên là cốt lõi trong mối quan hệ cộng đồng sắt son của người Chăm ở xã Suối Dây. Nằm giữa ngã ba ấp, nhà chị Xa Ti Giá lúc nào cũng có người đến hỏi về… đủ thứ chuyện trên đời. Gần giữa trưa, bà Thị Co Giah cầm hai chiếc thẻ bảo hiểm xã hội đến "cầu cứu" Xa Ti Giá vì bị hết hạn mất mấy ngày trước mà không biết làm lại như thế nào. "Bảo hiểm y tế với người Chăm chúng tôi ở đây hết sức giá trị. Chồng bà Thị Co Giah trước bị bệnh tim phải mổ hết 200 triệu đồng, có bảo hiểm thì chỉ mất 40 triệu đồng nên vừa phát hiện thẻ hết hạn là tá hỏa tìm đến hỏi cách làm mới", Xa Ti Giá kể.

Giải thích về giấy tờ, thủ tục hành chính với người Chăm lớn tuổi trong ấp chẳng khác gì nhiệm vụ bất khả thi nhưng Xa Ti Giá hay những người trẻ hiểu biết khác trong ấp thường tự đi làm giúp không màng công xá, thời gian, thậm chí có khi còn bỏ thêm tiền túi. "Mình không giúp thì cô chú biết làm sao. Họ, có người còn chưa rời ấp bao giờ. Vì thế, ai nhờ gì cũng giúp, kể cả chạy xe chở hộ đồ đến đi làm… sổ đỏ, thủ tục vay ngân hàng…".

Nhiều người trong ấp cứ kể mãi câu chuyện cô Xa Ti Giá, đầu quấn khăn, lái xe máy chở theo thùng chứa toàn quần áo của người dân phải đi cách ly do dịch bệnh. Khi cả ấp Chăm cách ly vì có ca nhiễm, rất ít người chịu đi test Covid-19 thì Xa Ti Giá cầm loa bước bộ, đại diện xã đi thúc giục từng nhà, gõ từng cửa thì ai nấy đều nghe theo. 35 tuổi, Xa Ti Giá đã có hơn 10 năm tuổi Ðảng. Cô trở thành một địa chỉ tin cậy của không chỉ chính quyền, người dân ấp Chăm mà còn là nơi liên lạc của rất nhiều nhà hảo tâm tìm đến giúp đỡ cộng đồng.

Bố cô là cụ Chàm Him, trước đây là trưởng ấp, một hakim của người Hồi giáo, một đảng viên kỳ cựu, cũng là người hướng con gái đến công tác cộng đồng. Ông từng gắn liền với giai thoại ở ấp Chăm nghèo trước đây khi chưa có nông thôn mới: Là một chuyên gia "vá đường". Chỗ nào sụt lún, ổ gà thì ông lại cặm cụi đi kiếm đất lấp vào. Một tuần không biết làm bao nhiêu lần cho xuể. Con gái nhà cụ Chàm Him ngoài Xa Ti Giá còn có cô chị bị bệnh tim bẩm sinh nhưng vẫn không ít lần đi hiến máu nhân đạo. Còn Xa Ti Giá vừa trúng cử HÐND xã Suối Dây với tỷ lệ tín nhiệm cao… Ngôi nhà đơn sơ ở ngã ba ấp Chăm vì thế không lúc nào vắng khách, tiếng nói tiếng cười rộn rã lấn át những khó khăn, vất vả của vùng quê nắng gió.

Không chỉ gia đình Xa Ti Giá, ở ấp Chăm còn có rất nhiều người hết lòng vì cộng đồng. Cụ Math Ta Resh (đã hơn 100 tuổi), vốn là người trồng nhiều cao-su nổi tiếng trong vùng, trước đây là người Kinh nhưng sau lấy vợ người Chăm đã nhập đạo, đổi tên, trở thành người Chăm đích thực. Nhờ làm kinh tế giỏi, cụ nuôi dạy con cái trưởng thành, người làm giáo viên, người làm bác sĩ… Nay tuổi cao nhưng vẫn minh mẫn, cụ Math Ta Resh nhiều năm bỏ tiền túi không hoàn lại hỗ trợ nông dân Chăm trong ấp mua dê, trồng cao-su… để lao động, làm giàu, thoát nghèo. Chị Xa Ti Giá kể: "Tôi cũng được cụ Math Ta Resh giúp ba triệu đồng để nuôi dê. Người trong ấp cứ vậy, mình giúp người, người giúp mình, cùng nhau vươn lên và tình cảm láng giềng thì càng ngày càng đong đầy".

Vùng quê nghèo khó trước đây đã đổi thay có lẽ chính là bởi những mối quan hệ láng giềng, những sợi dây tình cảm bền chặt khó có thể tách rời đó. Và những người Chăm trẻ giờ không chỉ đua nhau làm giàu mà còn nỗ lực hướng đạo, theo Ðảng để cố gắng thúc đẩy cộng đồng phát triển. Anh Sực Ka Ri Gia đang trong quá trình cảm tình Ðảng, vừa trở thành công an viên của xã với hy vọng đóng góp một phần công sức cho cộng đồng: "Dù rất bận chăn nuôi nhưng tôi sẽ cố gắng sắp xếp thêm thời gian cho công việc tập thể này. Ấp Chăm yên bình hơn thì cũng yên tâm để làm giàu hơn". Ðảng viên Xa Ti Giá nói: "Con đường nào cũng vậy, theo đạo hay trở thành đảng viên đều hướng con người mình tốt hơn. Ðảng giúp tôi giữ vững được lập trường chính trị, đạo giúp tôi hướng thiện để sống tích cực. Có cả hai thì không riêng gì mỗi người mà cả ấp Chăm sẽ có tương lai tốt đẹp".

Rời ấp Chăm với những câu chuyện về nhà nọ vừa mua được chiếc ô-tô riêng, người kia vừa thực hiện thành công chuyến hành hương trang nghiêm của một tín đồ Hồi giáo về Thánh địa Mecca (Saudi Arabia) mất khoảng 5.000 USD… đủ để thấy cuộc sống mới tốt đẹp hơn đã đến với xóm đạo nơi biên giới Tây Ninh, yên tâm hơn vì sau bao nhiêu năm nỗ lực của Ðảng, Nhà nước và người dân, ấp Chăm sẽ tiếp tục vươn lên, sống tốt đời đẹp đạo.

Có thể bạn quan tâm