Tàu Chandrayaan-I được tên lửa PSLV-C11 (dài 44,4m, nặng 316 tấn) đưa vào vũ trụ mang theo 11 thiết bị, trong đó có năm thiết bị của Cơ quan Nghiên cứu không gian Ấn Ðộ (ISRO), sáu thiết bị của nước ngoài (trong đó có của NASA và Cơ quan nghiên cứu vũ trụ châu Âu). Thiết bị thăm dò Chandrayaan-I nặng 1,38 tấn sẽ vượt qua chặng đường gần 400 nghìn km để bay vào quỹ đạo mặt trăng ở độ cao 100 km so với bề mặt mặt trăng trong khoảng thời gian tám ngày.
Chan-drayaan-I sẽ hoạt động trên quỹ đạo mặt trăng trong thời gian hai năm, thực hiện thăm dò từ xa, thu thập thông tin, nghiên cứu cấu trúc bề mặt mặt trăng, vẽ bản đồ bề mặt dạng 3D có độ phân giải cao và hoàn thành bản đồ khoáng sản, hóa chất. Từ Chandrayaan-I, một thiết bị thăm dò sẽ được phóng xuống mặt trăng để tiến hành khảo sát trực tiếp mặt trăng.
Việc theo dõi và điều khiển Chandrayaan-I được thực hiện từ sân bay vũ trụ gần với làng Byaladu, cách TP Bangalore khoảng 40 km về phía đông.
Theo kế hoạch nghiên cứu không gian của ISRO Chan-drayaan-I dự định được phóng vào tháng 4-2008, nhưng do trục trặc kỹ thuật phải chậm lại.
Dự kiến ISRO sẽ phóng tàu Chandrayaan-II vào năm 2011; thám hiểm các tiểu hành tinh và sao chổi vào năm 2015; sao Hỏa vào năm 2019. ISRO sẽ đưa nhà du hành đầu tiên bay vào không gian năm 2014 và phóng tàu có người lái tới mặt trăng vào năm 2020.
Như vậy, Ấn Ðộ sẽ là nước thứ tư trên thế giới (sau Mỹ, Nga, Trung Quốc) đưa người vào vũ trụ bằng tên lửa của chính mình. Ấn Ðộ liên tục phát triển các tàu vận tải mới và phóng vào không gian nhiều vệ tinh, đáp ứng các nhiệm vụ trọng yếu của đất nước và thực hiện thương mại vũ trụ đưa vệ tinh của nước ngoài vào quỹ đạo.
Năm 1994, Ấn Ðộ đã thành công khi tàu vận chuyển PSLV hoàn thành sứ mệnh đưa vệ tinh IRS-P2 nặng 800 kg lên quỹ đạo. Hàng loạt tàu vận tải khác có khả năng mang những vệ tinh có khối lượng lớn hơn lên không gian cũng đã được phát triển. Tàu vận tải GSLV có khả năng đưa vệ tinh nặng hai tấn vào không gian.
Dù tiềm lực còn hạn chế so với các cường quốc vũ trụ khác, Ấn Ðộ vẫn quyết tâm triển khai thực hiện các chương trình thám hiểm không gian và đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển công nghệ vũ trụ như công nghệ tên lửa, công nghệ vệ tinh và xây dựng các trung tâm xử lý dữ liệu. Ấn Ðộ hiện có ít nhất 16 vệ tinh bay trên quỹ đạo trái đất phục vụ nhiều mục đích khác nhau.
Với sự đầu tư phát triển công nghệ vũ trụ, Ấn Ðộ là một trong ba nước phát triển vệ tinh cảm biến tầm xa. Các lợi ích của công nghệ vũ trụ của Ấn Ðộ đã được ứng dụng rộng rãi trong nghiên cứu khoa học, thông tin liên lạc, giáo dục, y tế, môi trường, quân sự, quản lý tài nguyên và dự báo thời tiết...
VĂN GIANG