“Yêu sách của Antigone: Thân tộc giữa sự sống và cái chết” của tác giả Judith Butler, hiện giảng dạy tại Khoa Văn học so sánh và chương trình lý thuyết phê phán tại Đại học California, Berkeley. Bà là một triết gia, nhà nghiên cứu giới rất có ảnh hưởng, đồng thời là người luôn ủng hộ một cuộc đời đáng sống dành cho con người (đặc biệt là phụ nữ, người không theo quy chuẩn giới thông thường, người thuộc nhóm thiểu số về tính dục). Câu nói của bà được trích dẫn nhiều và rất được ủng hộ là “Cuộc đời đáng sống hơn khi ta không bị giam cầm trong những phạm trù không phù hợp với mình, những phạm trù áp đặt và lấy đi tự do của mình”.
Nàng hành động, nàng nói năng, nàng trở thành kẻ mà với kẻ đó, hành động ngôn từ là một tội chết, nhưng cái chết định mệnh này vượt ra ngoài đời sống của nàng, và bước vào diễn ngôn về tính khả niệm như chính cái chết định mệnh đầy hứa hẹn của nó, hình thức xã hội của tương lai lệch chuẩn, chưa từng có tiền lệ của nó.
(Trích sách “Yêu sách của Antigone: Thân tộc giữa sự sống và cái chết”)
“Yêu sách của Antigone” là tác phẩm cô đúc các bài giảng của học giả Judith Butler tại các trường đại học lớn như Đại học California, Cornell và Princeton năm 1998, bàn về tác phẩm kinh điển Antigone của Sophocles, là một vở kịch được đề cập nhiều nhất trong lịch sử triết học và lý thuyết chính trị phương Tây.
Vở kịch, nằm trong bộ 3 câu chuyện thành Thebes (Vua Oedipus, Oedipus ở Colonus và Antigone), kể về gia đình bi thương của ông vua Oedipus-kẻ đã giết cha lấy mẹ, số phận cô con gái Antigone (kết quả của mối tình oan nghiệt này) và bi kịch của nàng. Theo nhận xét của John Seery, cuốn sách là “một trong những tác phẩm quan trọng nhất của giới học thuật trong 50 năm qua”, không những vậy, “một cách đọc như thế về một văn bản cổ điển chỉ khoảng 2.500 năm mới xuất hiện một lần”.
Từ lâu, nhân vật Antigone của nhà soạn kịch cổ đại Sophocles, thường được cho là hình ảnh của nữ giới, đại diện cho gia đình và thân tộc. Tuy nhiên Judith Butler đặt lại vấn đề này. Thứ nhất, bản thân tính đại diện của Antigone: nàng là một nhân vật hư cấu, khó có thể đem ra làm hình mẫu mà không rơi vào phi thực tế. Thứ hai, Antigone khó lòng là đại diện tiêu biểu cho nữ quyền, vì chính nàng cũng dính líu vào quyền lực mà nữ quyền đang chống lại. Bản thân Antigone cũng không phải hình mẫu phụ nữ thuần túy: nàng không hành động, nói năng như nữ giới, không lấy chồng, sinh con. Antigone cũng khó lòng đại diện cho thân tộc, vì những rắc rối, lệch chuẩn của thân tộc mà nàng gắn vào.
Tác giả sử dụng quan điểm của Hegel và Lacan, những người có cách đọc Antigone ảnh hưởng nhất từ trước đến nay, để phản biện lại chính họ, đồng thời cố gắng trả lời câu hỏi: “Điều gì sẽ xảy ra nếu phân tâm học lấy Antigone, thay vì Oedipus, làm xuất phát điểm của mình?”. Cuốn sách chính là nỗ lực của Butler để chứng minh Antigone là một nhân vật có khả năng khiến chúng ta buộc phải suy nghĩ lại và phần nào mở rộng ranh giới của những chuẩn mực tưởng chừng tự nhiên và bất di bất dịch, trong lịch sử cũng như trong đời sống.
Người chuyển ngữ cuốn sách là dịch giả Nguyễn Thị Minh, Tiến sĩ khoa Ngữ văn, Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Chị cũng chính là người tham gia hỗ trợ và tư vấn dự án “Nàng Antigone” của Viện Goethe Hà Nội, góp phần đưa các phiên bản Việt của “Nàng Antigone” lên sân khấu.
Chị chia sẻ, tác giả Judith Butler là một trong những tác giả khó dịch, ngôn ngữ của bà sử dụng thuật ngữ dày đặc, quá nhiều lý thuyết sâu và hiểm, lại không ngừng biến ảo. Chị đã từng dành tới 2 năm chỉ để đọc hiểu một tiểu luận của bà. “Cho nên người chưa từng đọc bà có cảm giác như va đầu vào đá là chuyện dễ hiểu. Từng chữ, từng chữ đều cần suy nghĩ cẩn thận”.
Dịch giả không phủ nhận, chị đã gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình chuyển ngữ. Các thuật ngữ về giới ở Việt Nam vẫn chưa thống nhất, đây là một trở ngại trong quá trình dịch sách, nhưng với chị, cũng chính là cơ hội cho sự khởi đầu. Trong bộ sách, chị đã cố gắng làm cho việc đọc trở nên “dễ thở” hơn bằng việc thêm rất nhiều chú thích.
Dịch giả Nguyễn Thị Minh cho rằng, cuốn sách mang vẻ đẹp của tư duy phản biện. Bà lựa chọn cách đọc thứ ba giữa hai cách đọc thiên về nữ quyền và cách đọc thiên về nam quyền. Do đó, cách đọc của bà vô cùng mới mẻ, thú vị và mang tính chất vấn và vẻ đẹp của tư duy phản biện. Dịch giả nhận xét: “Bạn đọc sẽ gặp ở đây một con người vô cùng thông minh, hóm hỉnh, 2.500 năm mới xuất hiện một lần”.
Tiến sĩ Trần Thị Thảo, cũng là một độc giả cho rằng, lựa chọn cuốn sách này là rất thông minh và bắt kịp xu hướng. Sách có tính thời sự ở chỗ phụ nữ thời nào cũng có những yêu sách. Tiêu đề sách mà tác giả khéo chọn cũng thể hiện thông điệp luôn luôn nóng với mọi thời đại. Sách có tính đại diện và tính chủ thể khi ai nhìn vào Antigon cũng thấy mình trong đó. Tuy nhiên, sách cũng hấp dẫn và khó đọc bởi tác giả sử dụng tư duy liên quan đến hai nhà triết học Socrate và Hegel.
Độc giả Nguyễn Thị Năm Hoàng, Khoa Văn học Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn cho rằng, sách có hàm lượng khoa học cao, có hình dung mới về phụ nữ.
Được biết, “Yêu sách của Antigone: Thân tộc giữa sự sống và cái chết” là tác phẩm đầu tiên của Tủ sách giới và phát triển của Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam. Bà Khúc Thị Hoa Phượng, Giám đốc Nhà xuất bản cho biết, tủ sách còn một số tác phẩm đang được chuyển ngữ, trong đó có “Rắc rối giới”, và chuẩn bị được giới thiệu tới độc giả.