Y tế công cộng - cội nguồn và phát triển

Thuật ngữ "cộng đồng" thường được dùng đến để chỉ những nhóm người hoặc tập thể, đoàn thể có những tính chất giống nhau tương đối. Chẳng hạn: cộng đồng người khuyết tật, cộng đồng cựu chiến binh, cộng đồng người yêu cây cảnh, cộng đồng người Việt ở nước ngoài, v.v. Các hiệp hội hay đoàn thể cũng có thể ví như các cộng đồng. Còn thuật ngữ "công cộng" lại ám chỉ một xã hội, địa điểm gồm những thành phần không nhất thiết phải giống nhau như: công viên, câu lạc bộ, bể bơi, nhà vệ sinh, v.v. Như vậy "công cộng" là cả một xã hội, có thể gồm nhiều cộng đồng hay nhiều xã hội thu nhỏ. Từ đó ta thấy, sự hiểu biết về cộng đồng có thể dựa trên các nguyên lý chung về xã hội và làm sáng tỏ thêm, sâu thêm về công cộng và xã hội. Và trên thực tế, y tế cộng đồng, nếu có, chỉ là một lĩnh vực nhỏ của YTCC.

Từ năm 1920, Uyn-xlo đã định nghĩa "YTCC là khoa học và nghệ thuật của việc phòng bệnh, kéo dài tuổi thọ, tăng cường sức khỏe và hiệu quả thông qua những cố gắng được tổ chức của cộng đồng, v.v.". Nhiệm vụ và mục đích của YTCC là "hoàn thiện những quan tâm xã hội trong việc bảo đảm những quyền làm cho con người có thể khỏe mạnh". Xem ra, YTCC là một lĩnh vực những hiểu biết và biện pháp, giải pháp bảo vệ sức khỏe con người. Và nếu thế, thuật ngữ YTCC cũng giống như thuật ngữ "vệ sinh". Thuật ngữ "vệ sinh" là thuật ngữ xuất phát từ tiếng Trung Quốc, được ghép bởi hai từ "bảo vệ" và "sinh mạng", trong đó từ "sinh mạng" còn có thể hiểu là sinh lực, sức khỏe. Người am hiểu tiếng Trung Quốc không gọi là Bộ Y tế mà là "Bộ Vệ sinh" hay "Bộ Bảo vệ sức khỏe". Còn trong tiếng Anh hay nhiều thứ tiếng khác thì "vệ sinh" có hai gốc từ cùng nghĩa là Hygiene và Sanitation. Theo truyền thuyết, Hygiene là tên của một nữ thần về sức khỏe. Hygiene là một bộ môn khoa học (Cience) tổng hợp tất cả các nghiên cứu và hiểu biết liên quan việc phòng ngừa bệnh tật và bảo vệ, nâng cao sức khỏe. Còn Sanitation là tổng hợp những biện pháp, giải pháp, điều kiện từ những nghiên cứu, phát hiện của Hygiene. Nói rõ hơn, Hygiene là một lĩnh vực lý thuyết, còn Sanitation là lĩnh vực thực hành về vệ sinh (bảo vệ sức khỏe). Nhưng dường như ở Việt Nam và nhiều nước, các từ "vệ sinh" chỉ còn được hiểu là... sạch sẽ. Và vì vậy, các môn vệ sinh bị chuyển thành "y tế", "y học". Chẳng hạn: vệ sinh lao động thành "y tế lao động"; vệ sinh xã hội và tổ chức y tế thành "y học xã hội và tổ chức y tế", vệ sinh môi trường thành "sức khỏe môi trường"; vệ sinh lứa tuổi học đường thành "y tế học đường", v.v.

Như vậy, YTCC là một lĩnh vực khoa học và thực hành nhằm bảo vệ sức khỏe xã hội (công cộng), gồm cả ba yếu tố của sức khỏe là thể chất, tinh thần và xã hội. Khác với YTCC, vệ sinh được thực thi và thực hành bởi toàn xã hội, mọi tổ chức và cá nhân liên quan, thông qua các chính sách và luật lệ đã được ban hành và phổ biến rộng rãi trên thế giới và ở mỗi quốc gia. Nhưng vì gắn với từ "y tế", YTCC có vẻ như chỉ là một ngành riêng và mới của ngành y tế nhằm nghiên cứu, phát hiện các vấn đề về sức khỏe, nguy cơ đe dọa sức khỏe cộng đồng và áp dụng các biện pháp can thiệp nhằm bảo vệ sức khỏe. Nói cách khác, YTCC giải quyết vấn đề chẩn đoán và điều trị, phòng ngừa cho cả xã hội, điều mà một bác sĩ điều trị, một bệnh viện không thể làm được. Tuy vậy, cũng như công tác vệ sinh, YTCC không chỉ phải hướng tới các giải pháp cấp bách, thực tiễn của sức khỏe các cộng đồng và toàn xã hội Việt Nam, mà còn phải hướng tới các chính sách vĩ mô, toàn diện và cụ thể.

Phương châm "phòng bệnh là chính" phải chủ động, xuyên suốt mọi chính sách y tế vĩ mô thì mới giảm thiểu các chi phí của xã hội và mỗi gia đình cho việc chăm sóc sức khỏe, đồng thời giảm hiện tượng quá tải cho các bệnh viện. Mọi chuyên khoa và lĩnh vực y tế, dù là phòng bệnh hay chữa bệnh và quản lý, đều cần được bổ túc thêm những thông tin và kỹ năng thực hành mà YTCC Việt Nam đã và đang hướng tới. Ðó là các kỹ năng như: truyền thông, giáo dục sức khỏe, quản lý y tế, phân tích nguy cơ, giám sát dịch tễ học, phòng ngừa và kiểm soát bệnh, tổ chức và huy động xã hội tham gia thực hành các biện pháp tự bảo vệ sức khỏe. Trước đây, Việt Nam chỉ có một Viện Vệ sinh - Y tế công cộng ở thành phố Hồ Chí Minh. Và vì vậy, năm 2001, Trường đại học Y tế công cộng đã được thành lập để dần dần đáp ứng nhu cầu ngày càng nhiều và cao hơn cho toàn ngành các học vị từ bác sĩ trở lên có chuyên ngành và chuyên sâu về YTCC. Thiếu những hiểu biết và thực hành sâu về YTCC cũng có nghĩa là những thầy thuốc, công chức, quan chức (kể cả không phải là thầy thuốc) vẫn chỉ là những... "thợ lành nghề" tại vị trí làm việc ở cơ quan mình và căn bệnh quá tải, xuống cấp ở các bệnh viện công vẫn còn là chứng... nan y!?

Có thể bạn quan tâm