Bối cảnh ra đời Ðường Kách mệnh
Sinh ra và lớn lên khi đất nước chìm đắm trong đêm dài nô lệ, yêu nước và thương dân, khâm phục ý chí không cam tâm làm nô lệ của đồng bào và tấm gương cứu nước của các vị tiền bối cách mạng, song không giống họ, Nguyễn Tất Thành (tên gọi Hồ Chí Minh khi đó) đã lựa chọn con đường ra nước ngoài, "tìm đường đi cho dân tộc".
Chặng đường bôn ba gần 10 năm (1911-1920) đã đưa Hồ Chí Minh từ một người yêu nước trở thành một người cộng sản. Ðến với chủ nghĩa Mác - Lê-nin, đến với con đường cứu nước theo quỹ đạo cách mạng vô sản, với khát khao cháy bỏng: Ðộc lập cho Tổ quốc, tự do cho đồng bào, Hồ Chí Minh đã xác định lộ trình và quyết định trở về Quảng Châu, Trung Quốc (11-11-1924), xúc tiến công cuộc giải phóng dân tộc. Tại đây, Người đã thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, mở lớp Huấn luyện chính trị,ra báo Thanh Niên, truyền giảng cho đội ngũ cán bộ cốt cán đầu tiên của Việt Nam những nội dung cơ bản của học thuyết Mác - Lê-nin, chuẩn bị cho sự ra đời một chính đảng vô sản kiểu mới ở Việt Nam.
"Vũ khí tư tưởng" của thời đại
Ðường Kách mệnh được viết một cách mộc mạc, đơn giản, ngắn gọn, nhưng nội dung phong phú, hàm chứa những tư tưởng lớn mang tính quốc gia và quốc tế vĩ đại của Hồ Chí Minh. Người đã đưa chủ nghĩa Mác-Lê-nin vào Việt Nam theo cách của riêng mình. Với những lời mộc mạc, dễ hiểu về "vũ khí tư tưởng của thời đại", làm cho lý luận Mác - Lê-nin đến với Việt Nam, thật giản dị và sinh động.
Ðường Kách mệnh đề cập trước tiên vấn đề Tư cách người cách mạng, với một hệ tiêu chuẩn: gồm ba bộ phận cấu thành (với mình, với người, với công việc). Với 23 điều răn, Người chỉ rõ: Tự mình phải cần kiệm, vị công vong tư, hy sinh, ít lòng ham muốn về vật chất, v.v... Ðối với từng người thì phải khoan thứ, với đoàn thể thì phải nghiêm, có lòng bày vẽ cho người, v.v... và làm việc phải dũng cảm quyết đoán nhưng không phiêu lưu mạo hiểm, phải phục tùng đoàn thể... thể hiện một quan niệm mới về nhân sinh quan, thế giới quan cách mạng, về ý thức và phương pháp tư tưởng của giai cấp công nhân.
Hồ Chí Minh coi việc giáo dục đạo đức cách mạng là một trong những nguyên tắc cơ bản, nhằm xây dựng những con người cách mạng chân chính, để tiến tới xây dựng một Ðảng cách mạng chân chính của giai cấp công nhân Việt Nam. Có thể nói, việc lấy tiêu chuẩn đạo đức làm một trong hai tiêu chuẩn (đức và tài) của người cán bộ cách mạng, người đảng viên cộng sản, ngay từ khi chuẩn bị về chính trị, tư tưởng và tổ chức cho sự ra đời của Ðảng Cộng sản Việt Nam là một sáng tạo độc đáo, mang đậm dấu ấn Hồ Chí Minh.
Ðường Kách mệnh xác định rõ mục tiêu Ðộc lập dân tộc và CNXH, khẳng định con đường cách mạng Việt Nam phải trải qua hai giai đoạn, đó là dân tộc cách mệnh (quốc gia) và cách mạng xã hội chủ nghĩa (quốc tế): Cương lĩnh Ðường Kách mệnh trình bày một cách khái quát những quan điểm cốt lõi của chủ nghĩa Mác - Lê-nin về con đường cách mạng Việt Nam, con đường: Ðộc lập dân tộc gắn liền với CNXH, nhưng trước hết phải tập trung vào nhiệm vụ "dân tộc cách mệnh" 1, "giành lấy quyền tự do bình đẳng của dân nước mình", để chuẩn bị những tiền đề cho cuộc cách mạng thứ hai (thế giới cách mệnh) về chính trị, tổ chức, kinh tế, văn hóa. Ðối tượng của "dân tộc cách mệnh" là đánh đổ chính quyền thuộc địa của Pháp. Chủ thể là toàn dân tộc, lấy quần chúng công nông làm nền tảng.
Thông qua việc đánh giá cao sức mạnh của chủ nghĩa yêu nước truyền thống, và việc phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, Ðường Kách mệnh đã chỉ ra: "công nông là người chủ cách mệnh", còn học trò, nhà buôn nhỏ "chỉ là bầu bạn cách mệnh của công nông thôi" 2.
Ðường Kách mệnh nhấn mạnh vai trò quan trọng hàng đầu của Ðảng - nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam và việc lựa chọn mô hình nhà nước trong tương lai: Nhận thức sâu sắc nguyên nhân của cuộc khủng hoảng đường lối cứu nước, Hồ Chí Minh đã luận giải về bản chất của thời đại mới, về nhiệm vụ và sứ mệnh lịch sử của giai cấp vô sản, về vai trò của những nhân tố đảm bảo cho cuộc cách mạng giải phóng dân tộc theo quỹ đạo của cách mạng vô sản đi đến thắng lợi cuối cùng và nêu rõ trong Ðường Kách mệnh: "Trước hết phải có Ðảng cách mệnh, để trong thì vận động và tổ chức dân chúng, ngoài thì liên lạc với dân tộc bị áp bức và vô sản giai cấp mọi nơi. Ðảng có vững cách mệnh mới thành công, cũng như người cầm lái có vững thuyền mới chạy. Ðảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt... Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, nhưng chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách mệnh nhất là chủ nghĩa Lê-nin" 3.
Cùng với những định hướng cụ thể về mục đích, đối tượng, nhiệm vụ, lực lượng và tổ chức tiền phong lãnh đạo cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, Ðường Kách mệnh cũng đồng thời nêu lên mô hình nhà nước trong tương lai khi cách mạng thành công. Mặc dù đồng ý với tư tưởng dân chủ tiến bộ mà cách mạng Mỹ và cách mạng Pháp đã tuyên bố trong Tuyên ngôn độc lập năm 1776 của Mỹ và Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của Pháp năm 1791, nhưng theo Hồ Chí Minh: "Cách mệnh Pháp cũng như cách mệnh Mỹ, nghĩa là cách mệnh tư bản, cách mệnh không đến nơi"4, nên: Muốn dân tộc được độc lập, muốn nhân dân lao động thoát khỏi thân phận người nô lệ, thì phải làm cách mạng một cách triệt để. Không thể đi theo con đường cách mạng tư sản, không thể thiết lập mô hình nhà nước cộng hòa tư sản, nơi chính quyền chủ yếu thuộc về giai cấp hữu sản, Người đã viết: "Chúng ta đã hy sinh làm cách mệnh thì nên làm cho đến nơi, nghĩa là làm sao cách mệnh rồi thì quyền giao cho dân chúng số nhiều, chớ để trong tay một bọn ít người. Thế mới khỏi hy sinh nhiều lần, thế dân chúng mới được hạnh phúc" 5.
Ðường Kách mệnh khẳng định cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải đi theo con đường của cách mạng tháng Mười Nga với một phương pháp cách mạng mới: Ðể tiến hành một cuộc cách mạng mà khi chính quyền được thành lập là của quảng đại quần chúng, Hồ Chí Minh đã hướng về một cuộc cách mệnh "đến nơi", và nhấn mạnh, muốn cách mệnh thành công thì dân chúng (công nông) làm gốc, phải có đảng vững bền, phải bền gan, phải hy sinh, phải thống nhất.
Vì vậy, cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam theo quỹ đạo cách mạng vô sản, nhằm thiết lập một thể chế quyền lực thuộc về nhân dân, chính là con đường: Ðộc lập dân tộc gắn liền với CNXH, để đi tới xã hội cộng sản chủ nghĩa, với phương pháp vận động quần chúng, phương pháp tổ chức đấu tranh cách mạng, cách thức xây dựng các tổ chức quần chúng, v.v... theo những nguyên tắc của chủ nghĩa Mác - Lê-nin. Thông qua việc nêu rõ vai trò và cách thức tổ chức Công hội, tổ chức Dân cày, và Hợp tác xã, Phụ nữ quốc tế, Công nhân quốc tế, v.v... Ðường Kách mệnh khẳng định đó là nơi quy tụ, tập hợp, phát huy vai trò các tổ chức quần chúng của Ðảng, nhằm huy động mọi nguồn sức mạnh nội lực cho sự nghiệp cách mạng.
Ngọn đuốc soi đường
Với 15 đầu mục lớn, trong một số trang không nhiều (bản gốc dày 100 trang, bản in lẻ tháng 4-1982 của NXB Sự thật, nay là NXB Chính trị quốc gia, dày 146 trang), Ðường Kách mệnh tuy được viết rất ngắn gọn, nhưng những nội dung hàm chứa trong đó có giá trị thực tiễn lớn lao. Ðó thực sự là văn kiện nền tảng lý luận đầu tiên, là cơ sở cho sự ra đời Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Ðảng Cộng sản Việt Nam đầu năm 1930.
Trong suốt 80 năm, kể từ sau khi tác phẩm ra đời, những tư tưởng và lý luận mà Ðường Kách mệnh đề cập, luôn luôn có ý nghĩa to lớn đối với Ðảng Cộng sản Việt Nam và con đường phát triển của cách mạng Việt Nam trong tiến trình cách mạng. Giống như báo Tia lửa và cuốn Làm gì của V.I. Lê-nin đối với cách mạng Nga (1902), Ðường Kách mệnh là "cẩm nang", là ngọn đuốc soi đường cho cách mạng Việt Nam đi tới thắng lợi trong Cách mạng Tháng Tám 1945, trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và chống đế quốc Mỹ, trong những năm cả nước cùng đi lên CNXH và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN, đặc biệt là trong 20 năm chúng ta tiến hành công cuộc đổi mới.
------------------------------------------
1. Hồ Chí Minh, toàn tập, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 1996, t.2, tr 265.
2. Hồ Chí Minh, Sđd, t.2, tr 266.
3. Hồ Chí Minh, Sđd, t.2, tr 267, 268.
4. Hồ Chí Minh, Sđd, t.2, tr. 274.
5. Hồ Chí Minh, Sđd, t.2, tr. 270.