Vừa cởi bỏ chiếc áo mưa treo phía trước cửa nhà, bà Nguyễn Thị Mai vừa lóng cóng mở khóa. Bàn tay khô gầy tấy đỏ lên vì lạnh. 19 năm gắn liền với xóm chạy thận, người phụ nữ 55 tuổi quê Thái Bình bảo: Đã rất lâu, bà mới chứng kiến một đợt lạnh sâu đến thế này.
Đêm đại hàn ở xóm chạy thận
Chỉ vào chiếc túi lớn lỉnh kỉnh chai lớn nhỏ, bà Mai kể: Ngày thường, khi không phải điều trị, bà vẫn mang nước ra bán trong viện Bạch Mai để kiếm thêm thu nhập. "Nhưng mấy hôm rồi lạnh quá, ngồi phơi mặt ra gió Bấc không sao chịu được" nên bà đã phải tạm dừng việc mưu sinh.
Bà Mai co ro trong căn phòng trọ nhỏ chỉ rộng chừng 10m2 của mình. Trời giá rét khiến bà không thể đi bán nước kiếm thêm thu nhập, trang trải viện phí hằng ngày. ẢNH: THÀNH ĐẠT |
Bà Mai hiện đang sinh sống cùng cháu trai mới học lớp 8 trong căn nhà trọ chừng 10m2. Trước khi có bệnh, bà làm nông không có lương thưởng nên hầu hết chi phí đều phụ thuộc vào người con trai đang đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan (Trung Quốc). Khoản chạy chữa trong bệnh viện được bảo hiểm chi trả, nhưng bà vẫn phải lo tiền thuê trọ 1.100.000 đồng/tháng, tiền học cho cháu và tiền ăn uống cùng nhiều chi phí phát sinh khác.
"Nghỉ một ngày là thiếu một ngày, nhưng lạnh thế này đành phải chấp nhận", bà buồn rầu kể.
Do đã phải trải qua hơn chục năm điều trị, sức khỏe của bà Mai cũng suy giảm nhiều. Gặp đợt rét đậm, rét hại, bà càng cảm thấy yếu hơn. Tay chân cứng đờ, khô khốc và nứt nẻ. Ngồi im trong nhà trùm kín chăn mà người bà vẫn cứ run lên từng đợt.
Nhiệt độ thấp khiến đôi tay bà Mai khô khốc, nhăn nheo và nứt nẻ... Ảnh: THÀNH ĐẠT |
Ngay bên cạnh, chị Vũ Thị Thu (35 tuổi) cũng vừa đi chạy thận từ Bệnh viện Bưu Điện trở về. Ngồi lúi húi rửa bát ở giếng chung, mặt chị đỏ lựng, vừa vì mới truyền nước, vừa vì lạnh. Bệnh nhân có "thâm niên" 15 năm chạy thận chia sẻ: Trời giá rét khiến cho các bệnh nhân tại xóm nghèo gặp rất nhiều khó khăn.
"Lạnh quá, ít hoạt động nên chân tay và cả người chúng tôi đều bị tích nước. Có ngày tăng tới tận 2kg. Do đó, làm việc gì chậm chạp. Ngay cả việc tự đi bộ sang Bệnh viện cũng rất nặng nề. Từ hôm qua, tôi đã phải đi xe ôm cho đỡ mệt", chị kể.
Ngay cả những việc đơn giản như rửa bát, giặt quần áo, chị cũng phải đi tới tận 2 lớp găng tay cho thêm ấm. Mỗi khi cần ra ngoài, dù trời tạnh ráo, chị cũng phải khoác thêm chiếc áo mưa để cản gió.
Đi 2 lớp găng tay, nhưng chị Thu vẫn cảm giác "tay như nhúng đá lạnh" khi rửa bát đũa ngoài trời. Ảnh: THÀNH ĐẠT |
Dẫn chúng tôi vào phòng, chị Thu cho biết, để kiếm thêm thu nhập, chị nhận làm thêm tranh giấy. Nhưng từ đợt rét, công việc đều chị chậm lại do "người lúc nào cũng mệt mỏi, tay chân cứng đờ".
"Bình thường, mỗi tháng tôi làm được khoảng 2 triệu đồng, nhưng lạnh thế này thu nhập chỉ còn 2/3", Thu nói.
Anh Nguyễn Văn Hiểu (51 tuổi) ở cùng xóm trọ với bà Mai và chị Thu thậm chí còn không dám ra ngoài khi nhiệt độ xuống thấp. Ngồi co ro trong chiếc chăn bông, anh cho biết đã có 20 năm chạy thận. Từng phải phẫu thuật cả tim, mỗi khi trời rét đậm, anh đều rất khó thở và thường xuyên tụt huyết áp.
"Mấy hôm nay, nhiệt độ chỉ khoảng 10 độ C khiến tôi không thể sinh hoạt được như ngày thường. Ăn uống, ngồi không cũng cảm thấy mệt", anh khó nhọc nói.
Anh Hiểu ngồi co ro trong căn phòng nhỏ trên tầng 2 dãy trọ của mình. |
Rét đậm kéo dài cũng khiến cho công việc của bà Mai Thị Hường (57 tuổi) tại xóm đình trệ. Vốn vừa chăm chồng ốm bệnh, vừa chạy thêm xe ôm giá rẻ cho những người cùng cảnh ngộ, từ hai hôm nay, bà Hường đã phải tạm dừng những chuyến đi của mình.
"Chồng tôi gặp trời rét chân tay đều sưng hết lên, sinh hoạt rất khó khăn nên tôi cũng đành ở nhà để chăm anh ấy. Cả mấy xóm trọ, số nhà có máy sưởi đếm được trên đầu ngón tay. Chúng tôi chỉ mong đợt rét sớm qua cho bà con này đỡ khổ", chị buồn bã nói.
Để chống lại cái rét như cắt da, cắt thịt, người xóm chạy thận tìm đủ mọi cách. Họ nhặt nhạnh những tấm bạt cũ, bìa các-tông, vài chiếc ô đã hỏng về nhà. Rồi chằng buộc, vá víu, che chắn cho gió khỏi lùa theo tinh thần "được chỗ nào hay chỗ đó". Thế nhưng lạnh vẫn hoàn lạnh, một phần bởi những căn phòng trọ trống trải, xập xệ và đã xuống cấp quá nhiều.
"Cách tốt nhất của chúng tôi là đóng kín cửa ở trong nhà đợi trời ấm. Bà con ai cũng dặn nhau nếu phải đi chạy thận thì cố gắng mặc ấm nhất có thể", anh Hiểu khẽ cười và nói. Bên ngoài, cả dãy trọ đã vắng tanh, chỉ còn nghe thấy tiếng gió lùa hun hút trên dãy hành lang không một bóng người.
Băng, một cư dân lâu năm xóm chạy thận dùng 2 chiếc ô cũ che chắn lại trước hiên nhà để hạn chế gió lùa. Đó cũng là những cách "đơn sơ" nhất mà cư dân trong xóm nghĩ ra để chống rét. Ảnh: THÀNH ĐẠT |
Công nhân vệ sinh gồng mình dưới trời giá rét
Nhiệt độ giảm sâu cũng khiến cho những công nhân vệ sinh môi trường gặp nhiều khó khăn. Tại ngõ Thổ Quan (Đống Đa, Hà Nội), chị Lù Thị Nhàn (Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị chi nhánh Đống Đa) vẫn miệt mài quét dọn rác. Đi 2 lớp găng tay, quàng khăn kín đầu nhưng chị chia sẻ, đối với những công nhân như chị, dù thời tiết mưa rét hay tạnh ráo thì lịch làm việc vẫn không thay đổi.
Chị Hà đã làm công việc này được 10 năm, một buổi làm việc của chị bắt đầu từ 17 giờ cho đến 1-2 giờ sáng hôm sau.
"Những ngày nắng ấm còn đỡ, chứ như hôm nay cực lắm, bởi thời điểm làm việc chính là lúc nhiệt độ xuống thấp nhất trong ngày. Gặp lúc trời mưa, xe rác lại nặng hơn gấp nhiều lần. Nhiều khi xe thu gom về chậm, mấy anh chị em vừa đứng đợi vừa rét run lên", chị Nhàn chia sẻ.
Dưới cái lạnh chỉ khoảng 10-11 độ C, các công nhân vệ sinh môi trường vẫn mải miết làm nhiệm vụ. |
Họ cố gắng bịt kín nhất có thể để tránh gió lùa. |
Những chiếc xe rác nặng được thu gom và chuyển đi. |
Đi tới 2 lớp găng tay nhưng vẫn không thấy ấm hơn là bao nhiêu. |
Bàn tay chị Nhàn đỏ lựng và phồng rộp vì giá rét. |
"Chúng tôi chỉ mong sớm qua đợt giá rét này để công việc đỡ vất vả", một nam công nhân vệ sinh môi trường làm việc trên phố Khâm Thiên chia sẻ. |
Để chống lại giá rét, lãnh đạo Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội chi nhánh Đống Đa cũng đã thường xuyên động viên các công nhân, phát thuốc chống rét, trà gừng, sâm để nâng cao sức khỏe cho người lao động. |