Cống hiến cho nghề có đo đếm được bằng huy chương?
Đợt xét tặng thứ tám, năm 2015 cũng là lần đầu tiên, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) thực hiện Nghị định 89 (89/2014/NĐ – CP) do Thủ tướng Chính phủ ký ngày 29 - 9 - 2014, áp dụng với “các cá nhân hoạt động nghệ thuật tại các đơn vị nghệ thuật cơ sở và hoạt động nghệ thuật tự do”, gồm các diễn viên, đạo diễn tác phẩm, người làm âm thanh, biên đạo múa, quay phim, hoạ sĩ, phát thanh viên trong các loại hình nghệ thuật như âm nhạc – điện ảnh – múa – sân khấu – phát thanh và truyền hình.
Bùi Tuấn Dũng "hụt" danh hiệu vì thiếu thâm niên.
Tiêu chuẩn để xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT bao gồm khá nhiều nội dung. Nhưng quan trọng nhất, để có thể trở thành NSND, người nghệ sĩ phải có thời gian hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp từ 20 năm trở lên (riêng múa – xiếc là 15 năm), sau khi được phong tặng NSƯT phải có thêm ít nhất 2 giải Vàng quốc gia (Bông sen Vàng tại LHPVN, Huy chương Vàng tại các cuộc thi, liên hoan, hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quốc do Bộ VHTTDL tổ chức). Yêu cầu tương đương, với danh hiệu NSƯT là 15 năm thâm niên (10 năm với múa và xiếc), có ít nhất 2 giải Vàng quốc gia (hoặc 1 Vàng và 2 Bạc). Rất đáng tiếc cho đạo diễn Bùi Tuấn Dũng (người ghi dấu ấn với hàng loạt bộ phim đặt hàng được dư luận đánh giá cao thời gian gần đây như Đường thư, Những người viết huyền thoại, Thầu Chín ở Xiêm), khi anh đã đủ số huy chương nhưng lại thiếu một năm thâm niên nên không thể xét tặng NSƯT đợt này.
NSƯT Chí Trung chưa được xét danh hiệu đợt này vì chưa đủ số huy chương quy định.
Bảng quy đổi giải thưởng rất chi tiết, tỉ mỉ được in kèm trong Phụ lục II của NĐ. Đáng chú ý là Cánh diều vàng (Giải thưởng Hội điện ảnh) và Huy chương Vàng (tại LHP Truyền hình toàn quốc) dành cho phim và cá nhân chỉ được quy đổi ½ Bông sen Vàng. Nhưng trong lĩnh vực âm nhạc, sân khấu và múa thì HCV, giải Nhất, giải A trong các các hội diễn, liên hoan, cuộc thi do các Hội VHNT chuyên ngành trung ương hay Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tổ chức lại được quy đổi 2/3 HCV quốc gia.
Sự chênh lệch trong tỷ lệ quy đổi này cũng khiến nhiều nghệ sĩ cảm thấy khó hiểu! Hơn nữa, nếu đẩy quá cao vai trò của tấm huy chương trong việc xét tặng danh hiệu, sẽ rất dễ dẫn đến hiện tượng tiêu cực như “chạy” huy chương và giải thưởng, từ đó, dễ đánh mất đi ý nghĩa tích cực của các hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp, làm suy giảm niềm tin của công chúng.
Đó là còn chưa kể có rất nhiều nghệ sĩ thừa huy chương khi xét danh hiệu NSƯT, nhưng sau đó không đủ tiêu chuẩn huy chương xét NSND vì phải đảm nhiệm công tác quản lý, hoặc ý thức “thầy già, con hát trẻ” nên chấp nhận lùi lại phía sau, nhường sàn diễn, nhường cơ hội diễn xuất, nhận giải thưởng cho lứa đàn em có cơ hội toả sáng. Nếu chỉ dùng số huy chương để đong đếm tài năng và sự cống hiến của họ, xem ra cũng có phần thiệt thòi.
Để danh hiệu thành niềm tự hào đích thực
Cứ mỗi kỳ xét tặng, dư luận lại rộ lên câu chuyện “xin – cho” cũ mèm, khi rất nhiều nghệ sĩ tài danh không bao giờ có tên trong danh sách, chỉ bởi không chịu làm hồ sơ. Cái tôi trong mỗi nghệ sĩ thường rất lớn, trái tim của họ thường nhạy cảm và rất dễ tổn thương. Với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, yêu cầu phải làm tờ khai đối với họ giống như một sự xúc phạm. Người lý luận, “đóng góp ra sao có lãnh đạo đơn vị biết, tài năng ra sao có công chúng biết, giờ lại bắt làm hồ sơ nhiêu khê, xin cả đống con dấu chứng thực, thôi chọn cách đứng ngoài cho lành”. Người tự an ủi, “được Tổ nghiệp đãi, được đông đảo công chúng yêu thương, được nhiều thế hệ khán giả gọi bằng tên vai diễn, vậy là đủ”. Người hài hước, “đi đâu cũng gặp NSND, NSƯT, trước cái tên mình chỉ đơn thuần mỗi chữ nghệ sĩ, nghe lại thấy hay hay”.
Từ quy định số huy chương, dư luận mới chợt nhận ra, những nghệ sĩ thuộc các đơn vị nghệ thuật xã hội hoá đang quá thiệt thòi, vốn chủ yếu hoạt động tại TP Hồ Chí Minh, nơi sàn diễn luôn đỏ đèn với kịch mục vô cùng đa dạng phục vụ công chúng. Thường hoạt động theo mô hình tự lập nhóm, tự thuê sàn diễn, tự bươn chải để cân đối thu chi, họ chỉ trông vào tấm vé khán giả để có thể mưu sinh và làm nghề đúng nghĩa. Vì thế, việc đầu tư lớn để dựng vở, để đưa cả đoàn ra tận các tỉnh thành xa xôi tham dự liên hoan, hội diễn như các đơn vị nghệ thuật Nhà nước là điều không tưởng.
NSƯT Thành Lộc, vốn thuộc một đơn vị nghệ thuật trong nước, sẽ rất khó đủ số huy chương để được phong danh hiệu.
Không tham dự thì đồng nghĩa không có giải thưởng, huy chương. Và chính vì thế, nhìn vào lực lượng diễn viên sân khấu vô cùng hùng hậu phía nam, số được phong tặng danh hiệu cao quý NSND luôn chiếm tỷ lệ khá thấp. Còn nếu có, phần lớn đều rơi vào các nghệ sĩ cải lương lão thành như Kim Cương, Bạch Tuyết, Ngọc Giàu, Lệ Thuỷ… theo hình thức đặc cách phong tặng. Bởi với họ mà cũng đòi hỏi huy chương thì chẳng biết tới bao giờ mới đạt.
Cũng liên quan tới đòi hỏi về huy chương, những diễn viên chuyên đóng vai phụ là đối tượng phải chịu rất nhiều thiệt thòi, dù cống hiến lặng thầm của họ luôn được khán giả rất đỗi trân trọng. Vai phụ thì gần như không bao giờ chạm tới huy chương, Bạc còn khó chứ chưa nói tới Vàng. Ngay trong Phụ lục II của NĐ 89, quy định tỷ lệ quy đổi chi tiết huy chương cho từng loại hình nghệ thuật, diễn viên phụ hoàn toàn không xuất hiện, không được tính đếm trong bất cứ loại giải thưởng nào. Vì thế, chỉ trông vào huy chương thì những NSƯT như Trần Hạnh, Hồ Kiểng… chẳng thể có “cửa” phong NSND, còn NS Văn Hiệp cũng chỉ nhận danh hiệu NSƯT được truy tặng khi đã qua đời.
Nghệ sĩ Văn Hiệp chỉ được truy tặng danh hiệu NSƯT sau khi qua đời.
Trong danh sách nghệ sĩ được xét phong tặng đợt này không có gương mặt nào thuộc diện đặc cách, đó cũng là điều đáng tiếc. Nhưng bù lại, danh hiệu NSND cũng đã được trẻ hoá một phần, trong đó diễn viên Trung Hiếu (Nhà hát kịch Hà Nội) có lẽ là NSND trẻ nhất được phong tặng, ở tuổi 43. Hoài Linh cũng là nghệ sĩ hải ngoại đầu tiên được ghi nhận danh hiệu NSƯT.
Một mùa xét tặng danh hiệu đang dần khép lại. Nhưng mọi luồng ý kiến đóng góp, phản hồi tiếp tục đặt các cơ quan hữu trách trước bộn bề vấn đề cần cân nhắc, thay đổi, điều chỉnh và bổ sung thêm. Để câu chuyện “trăm mối tơ vò” được tháo gỡ dần ở những lần sau. Để những gương mặt được vinh danh phải khiến công luận “tâm phục, khẩu phục”. Mong là thế và cũng hy vọng thế.