Mỹ Linh đã mở đầu “Cõi mơ” chương trình “Con đường âm nhạc” Văn Cao tối 13-11 bằng “Thiên Thai”. Ngoài ước mơ bay lên cõi tiên, “Thiên Thai” còn chứa đựng cả nỗi khát khao của tuổi trẻ về tình yêu.
Chợt nhớ cũng mùa thu của 12 năm trước – năm Quý Dậu 1993, Mỹ Linh đã đăng quang tại Liên hoan các ban nhạc nhẹ toàn quốc với “Thì thầm mùa xuân” của Ngọc Châu. Nhanh thật. Nhanh nhưng phải khó khăn lắm, Mỹ Linh mới có đủ thời gian để trở về với những giai điệu cổ điển trong CD “Chát với Mozart” và những giai điệu tân nhạc thuở bình minh như “Thiên Thai”.
“Thiên Thai” là một bản Ballade kể về cảm giác khi nghe khúc “Thiên Thai cổ” của ca trù và nhớ tới tích Lưu - Nguyễn ngày xưa lạc vào cõi tiên. Trong lời đề từ mang đầy chất thơ cho bản in bài hát “Thiên Thai” xuất bản mùa xuân Giáp Thân 1944, Văn Cao đã ghi: “ảnh hưởng sông nước khúc Thiên Thai cổ, trong khung cảnh huyền diệu của Đường Thi với hai truyện Thiên Thai và Đào Nguyên. Người sông Ngự đã lạc vào cảm xúc rồi”.
Văn Cao viết “Thiên Thai” bằng ám ảnh sông Hương xứ Huế mà ông có dịp tới thăm mùa thu năm 1940 và ấn tượng khi đi thuyền trên sông Phi Liệt – Thủy Nguyên – Hải Phòng và nghe ca trù. Năm ấy, Văn Cao vừa tròn 18 tuổi (1941).
Bởi vậy, ngoài mơ ước bay lên cõi tiên của con người, “Thiên Thai” còn chứa đựng cả nỗi khát khao của tuổi trẻ về tình yêu. Khát khao ấy vừa dâng lên trong cao độ, vừa day trở trong những đảo phách và biến phách ở đoạn “Thiên Thai chúng em xin dâng hai chàng…”.
Rất tiếc, có thể vì thời gian gấp gáp, trong phần trình bày của mình, Mỹ Linh đã hát vào đúng phách tất cả các nốt nên những đảo phách và biến phách cũng mất cùng những day trở tình yêu thời thanh xuân Văn Cao.
| Nhạc sĩ Văn Cao. |
Văn Cao thường nói, trong cuộc đời sáng tạo âm nhạc, ông đã tìm ra được hai nhịp chèo thuyền (Barcason) thuần Việt. Đấy là nhịp chèo thuyền thưa thớt, nhát gừng trong “Trương Chi” ở đoạn: “Ngoài song/ mưa/ rơi/ trên/ bao cung đàn – Còn nghe/ như/ ai/ nức/ nở/ và than” và nhịp chèo thuyền đánh cá cùng tiếng gõ lách cách trên sông Lô ở “Sông Lô” trong đoạn: “Vui hát ca hòa vui hát ca…”.
Nhịp chèo thuyền ở “Sông Lô” đã được bậc thầy Quang Thọ thể hiện thật nhuần nhuyễn. Còn nhịp chèo thuyền ở “Trương Chi” thì chàng ca sĩ trẻ cho lặn mất tăm. Tiếc quá. Để hiểu được những giai điệu Văn Cao, thấm nhuần trong thể hiện thật không dễ, dù người hát rất có tâm.
Cái mới trong “Cõi mơ” là lần đầu tiên đã đưa ra công chúng hợp xướng “Hải Phòng mở ra biển lớn” được Văn Cao viết vào đầu thập kỷ 70 của thế kỷ trước.
Một hợp xướng bề thế, rất Hải Phòng nhưng nhiều năm qua do không có kinh phí nên chẳng chương trình nào dựng được. Nhờ “Cõi mơ” mà nói cụ thể là nhờ nhà tài trợ Honda, “Hải Phòng mở ra biển lớn” đã được Trọng Tấn và dàn hợp xướng thể hiện đầy chất cảng.
“Cõi mơ” của Văn Cao là một cõi huyền diệu, lộng lẫy của thơ - nhạc – họa. Bởi thế nên để có thể miêu tả hết “Cõi mơ” của ông, đấy là ước mơ của bao người yêu ông, thành tâm với ông. Nhưng đôi khi “chí tiên sinh” lại không được “tay tiên sinh” đáp ứng. Đó cũng là lẽ thường ở đời thường mà. Trong “Cõi mơ” có đoạn cảm động khi hai ông Doãn Tòng và Trần Liễu kể lại những kỷ niệm về Văn Cao, về những bài hát của Văn Cao.
Đoạn ông Trần Liễu nói về tài vẽ của Văn Cao khiến ta thèm thấy một bức sơn dầu có chữ ký Văn. Còn đoạn nói về sinh hoạt Hướng Đạo với những sáng tác âm nhạc cho Hướng Đạo, cũng rất thèm nếu được nghe “Anh em khá cầm tay” và “Gió núi” được Văn Cao viết vào năm 1941.
Mong có thêm những “Cõi mơ” nữa.