Lượng khách giảm đáng kể
Dấu ấn mạnh mẽ cho sự trở lại của loại hình vận tải công cộng chính là việc ra đời của Công ty Vận tải công cộng Hà Nội (nay là Tổng công ty Vận tải công cộng).
Đầu năm 2002, người dân Hà Nội vui mừng chào đón tuyến buýt tiêu chuẩn đầu tiên-tuyến buýt số 32 (Giáp Bát-Nhổn).
Quyết tâm “mua lại thói quen” đi xe buýt của TP Hà Nội đã mang lại hiệu quả rất lạc quan. Năm 2002, Hà Nội xây dựng được 31 tuyến buýt, và năm đó, xe buýt đã vận chuyển được 48 triệu lượt hành khách.
Cuối năm 2003, lượt người đi xe buýt đã tăng trên 300% so với năm 2002, tương đương 174 triệu lượt hành khách. Hiện Hà Nội có 40 tuyến buýt, mạng lưới xe buýt gần như phủ kín các quận nội thành.
Năm 2004, lượng khách đi xe buýt đạt 285 triệu lượt người, và xe buýt dường như chiếm lĩnh toàn bộ thị phần vận tải công cộng.
Tuy nhiên, năm 2005, lần đầu tiên dấu hiệu hụt hơi của xe buýt đã xuất hiện. Tính đến hết tháng 10-2005, xe buýt mới vận chuyển được 238 triệu lượt khách. Như vậy, để đạt được sản lượng 300 triệu lượt khách như kế hoạch, hai tháng 11 và 12-2005, xe buýt sẽ phải vận chuyển 62 triệu lượt hành khách. Điều này khó thành hiện thực. Bởi lẽ trước đó, tháng cao điểm nhất xe buýt cũng chỉ chuyên chở được 26 triệu lượt khách.
Tương tự, với lượng khách đi xe buýt vé tháng, vào tháng 3-2005 (trước khi điều chỉnh giá vé xe buýt) Hà Nội có 189.000 người. Tuy nhiên, từ tháng 4 đến tháng 11-2005, tháng cao điểm nhất mới có 160.000 vé tháng được bán ra. Như vậy xe buýt đã mất đi khoảng 30.000 khách thường xuyên đi xe buýt.
Lý giải về việc này, Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) cho rằng, sau khi tăng giá vé, lượng khách “ảo” đã giảm đáng kể. Tuy nhiên Transerco cũng thừa nhận gần đây có hiện tượng một số hành khách đã không chọn đi xe buýt vì xe buýt luôn trễ giờ do thường xuyên tắc đường vào giờ tan tầm.
Trước “hiện tượng” này, một số chuyên gia đánh giá: Với điều kiện hạ tầng giao thông như hiện nay, xe buýt đã phát triển đến ngưỡng.
Căn cứ đưa ra là: Hà Nội chỉ có 400 km đường mà hiện có 800 xe buýt, trong đó có đến 200 xe 80 chỗ ngồi (xe lớn), 300 xe 60 chỗ và còn lại là xe 24 đến 45 chỗ. Trong khi đó đường phố Hà Nội lại rất hẹp, chủ yếu rộng từ 7m đến 11m nên nếu tiếp tục gia tăng lượng đầu xe buýt, các chuyên gia lo ngại chính xe buýt sẽ gây ùn tắc giao thông.
“Cuộc chiến” xe máy-xe buýt: Bất phân thắng bại!
Sai lầm lớn nhất của hoạt động giao thông Hà Nội chính là việc dồn toàn bộ sức ép giao thông lên đôi vai “người hùng-xe buýt” nhưng lại chưa tạo những điều kiện thuận lợi nhất cho xe buýt phát triển. Thứ nhất, về “cuộc chiến” xe buýt và xe máy. Hiện xe máy đáp ứng 80% nhu cầu đi lại, 20% còn lại là “sứ mệnh” của xe buýt, taxi, xe con. Trong đó, xe buýt chiếm 15%.
Muốn xe buýt phát triển thì phải giảm xe máy. Trên thực tế xe máy không giảm, vì lý do đó, xe buýt rất khó phát triển.
Vào giờ cao điểm, có đến 60% xe máy hoạt động. Và với khoảng 1 triệu xe máy tham gia giao thông đủ để phủ kín 5 triệu m2 đường mà Hà Nội hiện có (đó là chưa kể trên 100.000 ô tô và 800 xe buýt).
Thực tế, trong tất cả những vụ ùn tắc, xe máy bao giờ cũng tỏ rõ sự linh hoạt hơn hẳn xe buýt. Nếu không có chính sách phù hợp, rất có thể xe máy lại “chiến thắng” xe buýt.
Một nguy cơ nữa đang đe dọa môi trường hoạt động vận tải công cộng Hà Nội, đó là việc “xã hội hóa xe buýt”.
Tiêu chí trúng thầu các tuyến buýt dựa trên việc tiết kiệm chi phí trên 1km đường mà không căn cứ vào sản lượng vận chuyển thực tế của xe buýt. Điều này rất dễ nảy sinh việc mở các tuyến buýt tràn lan, tính lượt hành khách trên giấy để xin tiền trợ giá mà không cần biết vận chuyển được bao nhiêu lượt khách. Nguy cơ “loạn” buýt sẽ có thể xảy ra.
Theo ước tính của các chuyên gia, đến năm 2010 nhu cầu đi lại của người dân Thủ đô sẽ vào khoảng 2 tỷ lượt người/năm. Mục tiêu mà TP Hà Nội đề ra đến năm 2010 xe buýt sẽ đáp ứng được 35% nhu cầu đi lại (tương đương 700 triệu lượt người).
Song trên thực tế, cho dù nỗ lực đến mấy, hệ thống xe buýt Hà Nội cũng chỉ đáp ứng được 500 triệu lượt hành khách (khoảng 25% nhu cầu đi lại). Đây là chỉ số quá cao và rất khó thực hiện. 75% nhu cầu đi lại đổ lên chính những chiếc xe máy và một phần ô tô cá nhân. Liệu Hà Nội sẽ lại tiếp tục “phát triển xe máy”?
Phương tiện vận tải công cộng nào sẽ chia sẻ trách nhiệm cùng xe buýt? Xe điện ngầm chăng? Có lẽ Thủ đô Hà Nội vẫn chưa dám nghĩ đến. Xe điện trên cao? Dự án khả thi về tuyến xe điện trên cao đầu tiên của Hà Nội là Cát Linh-Hà Đông đã được phê duyệt. Vậy nhưng nguồn vốn đầu tư cỡ 300 triệu đô la của dự án hiện vẫn đang được “bàn”. Lời giải cho bài toán vận tải công cộng của Hà Nội đến nay vẫn còn khá mịt mờ!?
So sánh hoạt động xe buýt Hà Nội và TP Hồ Chí Minh năm 2005
| Số doanh nghiệp | Số xe buýt | Sản lượng | Tổng trợ giá | Trợ giá trên lượt khách | Số tuyến | |
| Hà Nội | 03 | 850 | 300 triệu lượt khách | 150 tỷ đồng | 520 đồng/lượt khách | 45 |
| TP Hồ Chí Minh | 32 | 3.100 | 186 triệu lượt khách | 320 tỷ đồng | 2.000 đồng/lượt khách | 161 |