Xây dựng nếp sống văn hóa

ND- Nhiều người phân vân, đời sống vật chất - kinh tế của nhân dân ta ngày càng được cải thiện, thế nhưng chẳng hiểu sao một bộ phận của đời sống tinh thần, là nếp ăn, nếp ở lại xuống cấp ở một số người.

Ăn mặc, mua sắm rất sành sỏi, rất sành điệu, ấy nhưng hễ mở miệng là nói những lời thô tục, rác tai những người chung quanh, vứt rác bừa bãi, mua bán cái gì cũng thích chen ngang, ngồi lên xe là phóng nhanh vượt ẩu và đặc biệt ý thức cộng đồng đùm bọc lẫn nhau theo truyền thống lâu đời "lá lành đùm lá rách" ở không ít người rất yếu kém, nếu không muốn nói là vô cảm, thờ ơ trước nỗi đau của bạn bè, đồng nghiệp. Trong một số trường hợp, câu nói "trông mặt mà bắt hình dong" không còn chính xác, bởi không ít người trông thì ra vẻ "nho nhã", "đài các" nhưng lại có lối sống hợm hĩnh, trọc phú.

Với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, dù đôi khi đó là những sự thật không vui, xin hãy gọi đúng tên "bệnh kém văn hóa" đó xem thử ra sao. Hãy dành chút thời gian quan sát chung quanh. Ðâu rồi "lời chào cao hơn mâm cỗ", người ít tuổi gặp người nhiều tuổi hơn mình thì chủ động chào hỏi; đâu rồi việc nhường đường cho người già, phụ nữ, trẻ em; đâu rồi việc nhường ghế cho người già, phụ nữ, trẻ em trên các phương tiện giao thông công cộng? Thay vì "chị ngã em nâng", "con chị nó đi, con dì nó lớn", có người lại tỏ ra ghen ghét, đố kỵ khi thấy hàng xóm láng giềng, đồng nghiệp thành đạt hơn mình, năng động hơn mình, chịu khó lao động, học hành nghiêm túc hơn mình. Các cụ ta có câu "con gà tức nhau tiếng gáy" để nói lên rằng để có thể bằng chị bằng em thì ta phải có lòng tự trọng, phải có ý chí vươn lên bằng sự tự lực, tự cường với tâm thức thiên hạ khối người tài giỏi, thông minh hơn mình, họ làm được mười phần thì ta cũng phải cố gắng học hỏi để làm được bảy, tám phần. Ðáng lẽ người đi trước nâng đỡ người đi sau, người đi sau tôn trọng người đi trước, thì nay có những người lại có những lời nói việc làm ngáng trở sự tiến bộ của người khác. Rồi chẳng cứ người có tuổi mà một số nam, nữ thanh niên, ăn mặc thì ra dáng lắm, nhưng văng tục chửi thề chẳng chút ngượng ngùng. Ði trái đường nhưng hễ ai va quệt vào mình là sửng cồ, nói những lời nói khó nghe, dù đấy là phụ nữ, trẻ nhỏ hay người đáng tuổi cha chú.

Vì sao lại có sự xuống cấp về nếp sống như vậy? Nhiều năm nay, các đoàn thể thanh, thiếu niên, phụ nữ phát động những đợt thi đua "nói lời hay làm việc tốt" nhưng biện pháp cụ thể để chỉ đạo hành động chưa được là bao. Về phía gia đình, phải chăng có nhiều lúc, nhiều vị cha mẹ đã không chú ý "dạy con từ thuở còn thơ", bởi có dạy dỗ chu đáo, có chỉ bảo lời ăn, nết ở từ thuở nhỏ thì mới dễ uốn nắn, mới tạo thành thói quen để trở thành phản xạ, chứ khi "tre đã già" thì uốn dễ gãy. Còn đối với nhà trường, trước đây, ngay từ những buổi đầu tiên cắp sách tới trường ở lớp đồng ấu, lớp thấp nhất của bậc tiểu học, trẻ nhỏ đã được dạy phải "thương người như thể thương thân", "chị ngã em nâng", phải nhường nhịn nhau... bằng những câu ca dao, tục ngữ nhẹ nhàng, dễ hiểu, phù hợp với trí óc ngây thơ của trẻ nhỏ, chứ chả hề "đao to, búa lớn". Vậy mà ngấm lâu.

Xin chớ để nếp sống văn minh, nếp sống có văn hóa xuống cấp, bởi khi đời sống văn hóa đã xuống cấp thì rất khó tránh những hủ tục, thói hư tật xấu trỗi dậy.

Có thể bạn quan tâm