Trên thế giới, các công viên giải trí theo chủ đề (theme park) lấy cảm hứng từ một tác giả hay một tác phẩm nghệ thuật đã trở nên quen thuộc đối với nhiều người dân. Ở Tây Ban Nha có bảo tàng Don Quixote dựa trên tác phẩm cùng tên của Xéc-van-téc, Trung Quốc có bảo tàng Tây Du Ký dựa trên tác phẩm cùng tên của Ngô Thừa Ân, Nga có bảo tàng Chiến tranh và hòa bình dựa trên tiểu thuyết cùng tên của L.Tôn-xtôi, Nhật Bản có bảo tàng Hoàng Tử Bé dựa trên tác phẩm cùng tên của Xanh Ê-xu-pe-ry... Những bảo tàng này giúp công chúng trải nghiệm tác phẩm một cách sống động bằng nhiều giác quan, chứ không chỉ bằng cách thức truyền thống duy nhất là đọc.
Trước đây, việc trưng bày tư liệu liên quan đến Nguyễn Du đã phần nào được thực hiện ở Khu lưu niệm Nguyễn Du trên quê hương ông, Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Tuy nhiên, việc trưng bày chủ yếu mới huy động các tư liệu về tiểu sử, thân thế sự nghiệp và một số sáng tác tiêu biểu của ông, chủ yếu ở hình thức văn bản. Từ việc vận dụng những hình ảnh văn chương sống động trong Truyện Kiều, sự huy động những hình thức nghệ thuật biểu diễn, các sinh hoạt văn hóa liên quan đến Truyện Kiều (bình Kiều, vịnh Kiều, tập Kiều, bói Kiều, hợp xướng Truyện Kiều, múa ba-lê Thúy Kiều,...), chúng tôi đề xuất xây dựng một theme-park - không gian nghệ thuật, du lịch có sức hấp dẫn hơn đối với đại chúng về Truyện Kiều, nhằm đưa sáng tác của Nguyễn Du gần hơn với công chúng trong nước và quốc tế.
Có thể nói, ở Việt Nam, ngoài một Truyện Kiều tồn tại dưới dạng văn bản, các hình thức nghệ thuật dựa trên chất liệu Truyện Kiều cũng đã phát triển hết sức đa dạng. Điểm hạn chế là chưa có sự tập hợp các sinh hoạt văn học, văn hóa, nghệ thuật xoay quanh Truyện Kiều - Nguyễn Du trong một không gian tập trung. Việc tập hợp này có thể giúp hình thành nên một sản phẩm văn hóa đặc sắc, lành mạnh và thú vị không chỉ đối với người Việt Nam mà với cả du khách quốc tế.
Nhu cầu về các tua du lịch văn hóa (hiện nay ở Việt Nam chủ yếu mới chỉ có du lịch tộc người, chẳng hạn tua du lịch văn hóa Chămpa, Mường, Thái,...) ngày càng gia tăng trong những năm gần đây, và một số địa danh gắn với các tác giả, tác phẩm văn chương cũng đã trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn (như làng Vũ Đại - bối cảnh của truyện Chí Phèo, hay quê hương Yên Đổ của Nguyễn Khuyến, mộ Hàn Mặc Tử,...).
Dựa trên những di sản văn hóa mà Nguyễn Du để lại, việc xây dựng không gian nghệ thuật - du lịch Nguyễn Du - Truyện Kiều có thể đem lại những triển vọng nhất định đối với phát triển văn hóa, kinh tế, xã hội. Công viên chủ đề này có thể bao gồm nhiều tiểu không gian: không gian chiếu phim tư liệu và trưng bày hiện vật liên quan đến Nguyễn Du; không gian mô phỏng các tiết đoạn chính của Truyện Kiều; không gian biểu diễn Truyện Kiều (nhạc kịch, ngâm vịnh, bình giảng, múa ba-lê,...); không gian bói Kiều; các khu vực chụp ảnh nhập vai nhân vật Truyện Kiều, có sử dụng các vật dụng được mô tả trong tác phẩm; khu vực bán, trưng bày sách và bán đồ lưu niệm.
Ở đây, chúng tôi muốn đề cập sâu đến việc tổ chức không gian biểu diễn nghệ thuật Truyện Kiều.
Truyện Kiều không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật thơ mà còn rất giàu tính nhạc, họa. Các nghệ thuật trình diễn được gợi cảm hứng từ Truyện Kiều rất đa dạng, chẳng hạn nghệ thuật lẩy Kiều, cải lương Truyện Kiều, hợp xướng Truyện Kiều, ba-lê Truyện Kiều... Những hình thức biểu diễn nghệ thuật này nếu được tập hợp trong một không gian chủ đề Nguyễn Du - Truyện Kiều sẽ tạo nên những ấn tượng sâu sắc đối với người xem. Những lớp học lẩy Kiều, hay các buổi bình Kiều có thể được tổ chức cho du khách tham quan. Ngoài ra, còn có thể khai thác chữ Nôm, ngôn ngữ mà Nguyễn Du đã viết Truyện Kiều, như đối tượng của nghệ thuật thư pháp, trong đó khán giả có thể trải nghiệm tập viết thư pháp hoặc xin chữ từ các nhà thư pháp chuyên nghiệp, giống như nhiều người vẫn làm khi đến các ngôi chùa hoặc vào đầu xuân năm mới.
Các nhạc cụ, khúc nhạc được nhắc đến trong Truyện Kiều cũng có thể được khai thác cho không gian nghệ thuật biểu diễn này. Theo nghiên cứu của Nguyễn Thụy Loan (năm 2013), nhạc cụ được sử dụng trong Truyện Kiều là đàn nguyệt, và ngoài “những bản đàn để lại dấu ấn khó quên trong lịch sử văn học Trung Hoa: Phượng cầu, Quảng lăng, Hoa nhạc, Quy Vân”, thì Truyện Kiều cũng nhắc đến “những bản nhạc hiện vẫn còn được lưu truyền trong đời sống âm nhạc của người Việt Nam”, như Lưu thủy, Hành vân... Không gian biểu diễn nghệ thuật Truyện Kiều cũng có thể giúp phát huy giá trị của âm nhạc cổ truyền, đồng thời giúp người đọc hiện đại hiểu thêm về những nhạc cụ, những khúc nhạc được nhắc đến trong các sáng tác của Nguyễn Du.
Với các hình thức nghệ thuật trong một không gian liên hợp như trên, Truyện Kiều sẽ không chỉ được bảo lưu dưới dạng một di sản của quá khứ mà còn được làm mới với sự sáng tạo không ngừng. Bảo lưu một di sản văn hóa phi vật thể, trong trường hợp này là Truyện Kiều và các sáng tác của Nguyễn Du, có lẽ không nên dừng ở việc giữ gìn hiện trạng, mà cần được nâng cao bằng cách đem lại cho các di sản này sức sống, ý nghĩa, sự tiếp nhận và sáng tạo mới mẻ, phù hợp bối cảnh thời hiện đại.
Cũng xin nhấn mạnh, việc đưa các di sản văn hóa của Nguyễn Du, vốn xưa nay được gìn giữ hoặc trưng bày một cách hết sức thành kính thành đề tài cho một bảo tàng hay một công viên giải trí theo chủ đề không phải là sự hạ thấp hay làm tầm thường, dung tục hóa sáng tác của Nguyễn Du. Trái lại, sự quy hoạch hợp lý, sự kết nối các nguồn nhân lực, vật lực để tạo một không gian đậm chất văn chương, nghệ thuật, và có tính giải trí lành mạnh sẽ giúp thu hút nhiều đối tượng khán giả khác nhau đến thưởng thức và trải nghiệm tác phẩm của ông một cách đầy hứng khởi, từ đó giúp nhân lên giá trị và sức ảnh hưởng của những sáng tác của đại thi hào ở trong nước và trên thế giới.